để giải quyết được nữa, thôn F này, thật sự quá quỷ dị.
"À! Sư ca anh xem!" Lúc này đây đạp về không mất quá nhiều thời gian,
Hạ Duy An liền kinh ngạc ngừng xe, liều mạng đẩy cánh tay Trì Mộ đang
vòng bên hông cậu, chỉ phía trước: "Chúng ta lại trở lại! Sư ca!"
Tâm Trì Mộ trầm xuống, loại mê cung vô hạn này, có phải là ảo giác
không hay là gì khác, chắc chắn không phải không gian vật lý có thể giải
thích được, xem chừng, trong mịt mù sâu thẳm, sở hữu sức mạnh riêng nào
đó, không muốn anh rời khỏi thôn này, nhưng mà, tại sao chứ?
Mặt trời trên đỉnh đầu như trước gay gắt, nhưng bóng nắng ngã về tây,
Trì Mộ nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều, xa xa như trước là dãy núi kéo
dài liên miên, chỗ xa nhất còn có thể nhìn thấy Trường Thành cổ nước
Triệu tu kiến thời Chiến Quốc, che đậy tận cùng tang thương và thê lương,
thỉnh thoảng gió lớn thổi qua, còn có thể nghe thấy thanh âm gào thét, Trì
Mộ không khỏi cảm thấy khó chịu, thở dài một tiếng.
"Nghỉ ngơi chút đi, Duy An, anh nghi ngờ hai ta hôm nay đều không ra
khỏi đây được đâu." Trì Mộ thở thật dài một tiếng, từ trên xe nhảy xuống,
ngồi trên tảng đá lớn, từ trong ba lô lấy ra một gói thuốc lá, tự đốt trước hút
một hơi, quay đầu hỏi Hạ Duy An: "Em hút không?"
Hạ Duy An thấy bộ dáng anh, kéo kéo quần áo, chẳng biết tại sao ngồi
cố ý cách xa anh một chút, nét mặt cũng bất động, cười: "Sư ca anh cũng
hút thuốc à, thật không nhìn ra, em nghĩ anh là loại đàn ông mẫu mực chứ."
"Anh không hút nhiều lắm, chỉ khi tâm tình buồn bực mới hút thôi, em
thì sao?" Trì Mộ móc ra một điếu, đưa cho cậu, đòng tử Hạ Duy An co rụt
lại, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ rất sợ điếu thuốc lá nho nhỏ này, lắc
đầu: "Bọn em là người học diễn làm sao có thể thuốc chứ, sư ca anh cũng
đừng hút nữa, tổn hại sức khỏe đó."