Sự nhiệt tình của hai người đến có chút lạ lùng, dường như mê muội, gắt
gao ôm lấy nhau, cũng không biết ai mở đầu trước, càng về sau hai người
đã không còn quan tâm gì nữa, giống như dã thú mà xé rách quần áo đối
phương, Trì Mộ hung hăng đặt Hạ Duy An trên gốc cây trơ trụi, một bên
hung hăng gặm cổ cậu, một bên tay không ngừng kéo dây nịch da trên eo
cậu.
Mà Hạ Duy An lúc này tựa hồ cũng đã hóa thân thành sói, thở hổn hển
một bên hưởng thụ, giơ tay lên ôm cổ Trì Mộ, tay kia cởi quần áo mình.
Trì Mộ hài lòng nhìn thấy cần cổ trắng nõn của Hạ Duy An đã che kín
hồng ấn của mình, đột nhiên xoay cậu sang, vòng qua hai chân ôm cậu lên,
Hạ Duy An lại như quen thuộc thoáng cái dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng
anh, hai người lại hôn trong chốc lát, Trì Mộ liền không thể chờ được nữa
mà tiến vào.
Bên trong của Hạ Duy An cực kỳ quái, không chặt nóng như người
thường mà lạnh lẽo khác thường, Trì Mộ đã sớm không quan tâm nữa, cứ
thế ở dưới gốc đại thụ bên đường núi hoang vắng không một bóng người,
tùy ý phát tiết tâm tình của mình.
Loại tâm tình này không thể gọi là tuyệt vọng, si mê cho rằng mình trời
sinh là một người lạc quan, nếu trước khi chết có thể chết dưới hoa mẫu
đơn, say ngủ trên đùi mỹ nhân, cũng là chuyện không tồi, dù sao mình vòng
vòng chuyển chuyển nửa ngày vẫn không ra khỏi địa giới thôn F được, chắc
hẳn có thứ gì đó đã bó buộc lấy anh, cũng được, dù sao trước khi chết có
thể cùng cậu nam sinh mình hơi thích đánh một đoạn dã chiến kinh thiên,
cũng không tồi, nhưng đáng tiếc người nhà sẽ đau lòng khổ sở.
"Em cừ thật....... " Trì Mộ tăng tốc chạy nước rút, tùy ý vuốt ve cánh
mông của Hạ Duy An, chỉ cảm thấy mình tựa hồ đang nằm trên một bãi bùn
nhũn, tùy ý mình rong ruổi, hai người không hề nói chuyện với nhau, chỉ có