mà ngay cả chim nhỏ cũng đã biến thành bó rơm tết thành hình trụ, nhưng
phần cổ tay vẫn là hình dáng nhân loại, anh nói cũng không hề nói, quay
đầu liền chạy.
Anh không dám chạy dọc theo đường lớn, mà quay trở lại lấy ba lô của
mình, hốt hoảng đeo lên lưng sau đó trực tiếp chạy lên núi, ngay cả Hạ Duy
An cũng không dám liếc mắt nhìn.
Kỳ thật nếu anh quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện Hạ Duy An chầm chậm
kéo quần lên, buộc xong dây nịch, quỷ dị há to miệng, chậm rãi giơ tay lên,
đem cả bàn tay nhét vào trong miệng, thong thả rút ra một lưỡi hái thật dài.
"Sư ca....... " Hạ Duy An nhìn hướng Trì Mộ đào tẩu, đôi con ngươi
huyết sắc chợt lóe, tản mát ra sát ý vô hạn.
Trì Mộ giống như phát điên chạy trốn trên đường núi đêm khuya.
Trước miễn bàn đến Hạ Duy An như Terminator nhập thân trên tay cầm
một cây lưỡi hái, chỉ riêng đường núi gập ghềnh cũng đủ khiến anh khổ sở
không ngớt.
Mặc dù mới đầu tháng chín, nhưng nơi này đã ra khỏi Nhạn Môn Quan,
cho nên cây cối dọc đường đã chậm rãi lột xác thành màu vàng, núi vùng
này trồng cây táo bạt ngàn, lúc này lại là mùa thu hoạch, khắp nơi đều có
táo vườn, trên mặt đất cũng tràn ngập đá đủ loại, Trì Mộ thường xuyên bị
vấp đá, hay bị trượt những quả táo tròn xoe té ngã, nhưng nhìn thấy bước
tiến chỉnh tề của Hạ Duy An, trong tay cầm lưỡi hái trong đêm đen còn lóe
hàn quang, Trì Mộ cảm thấy tâm không muốn chết của mình thoáng cái
dâng lên.
Tiếng cười của Hạ Duy An vô cùng khủng bố, lúc này hắn cũng không
còn tiếng cười vui vẻ như cậu bé nữa, mà như con gái từ cuống họng rò rĩ
phát ra tiếng cười khanh khách, trong ngọn núi yên tĩnh chỉ có thể nghe
thấy tiếng cú mèo kêu càng đặc biệt khủng bố, trái tim bối rối của Trì Mộ