Nghĩ đến trên xe anh từng chen chúc mười hai người, chẳng biết tại sao,
anh chung quy cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an, Trì Mộ lắc đầu: "Cám ơn
ý tốt của chú, tôi tự đi là được rồi."
Chú tài xế vẻ mặt tiếc nuối: "Chậc, nhóc con cậu là từ thành phố tới hả,
chẳng lẽ cậu không biết thôn F rất xa sao, thế này đi, tôi cho cậu tiện nghi
chút, 20 nhé, đây thật là giá thấp nhất rồi, cậu có lên không?"
Trì Mộ lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu: "Coi như xong, hôm nay thời tiết rất
tốt, tôi đi thêm vài bước là được."
"Thằng ngu này." Tài xế hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm một câu, một
tay nắm tay lái một tay nắm phanh, giẫm lên chân ga, nghênh ngang đi.
Chiếc xe khách cuốn tung bụi đất trên đường núi gập ghềnh, Trì Mộ ra
sức lấy tay quạt, giương mắt nhìn chiếc xe khách vòng qua một khúc ngoặc,
ở trong tầm mắt anh, rơi xuống vách núi.
Đây.......! Đồng tử Trì Mộ co rút, chiếc xe khách trong thời gian ngắn
phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn, khói đen nồng nặc thoáng bốc lên, quanh
quẩn trong sơn cốc, thật lâu không tiêu tan.
Trì Mộ cảm giác hơi thở của mình đều có chút không yên, hai chân hơi
phát run, anh suy nghĩ thật lâu, nhưng chi tiết mấu chốt nhất trong đó anh
chưa từng chú ý đến, đó chính là đường núi gập ghềnh như vậy, một chiếc
xe khách chỉ chứa chuẩn bảy người miễn cưỡng nhét vào mười hai người,
vậy mà anh lại không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện sao?
Chẳng lẽ anh thật sự đã chết sao? Đã cùng những người trên chiếc xe
khách này rơi xuống vách núi? Trì Mộ khập khễnh bước lên trước, lẳng
lặng nhìn chiếc xe khách đã rơi xuống vực sâu.
Dưới vực ở một chỗ chưa tới hai mươi thước, hài cốt của chiếc xe khách
đã cháy đen, chỗ cách xe khách không xa văng ra một người, người này