Thật sự là một khắc kinh hồn...... Trì Mộ ngồi dưới đất thở phì phò, nhìn
trừng trừng thân thể cháy trụi của Hạ Duy An, chỉ sợ sau khi lửa tắt hắn lại
sống dậy, cơ thể mặc dù mệt đến không còn chút sức lực, lúc này suy nghĩ
của anh lại căng thẳng cực độ, thậm chí anh còn cảm giác gân trên người
mình đã không còn co giãn, đều sắp căng đứt.
Nhìn thấy thân thể Hạ Duy An chậm rãi biến mất, anh lúc này mới thoải
mái chút, giống như quả bóng lỏng miệng, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất.
Cảm giác quá dễ dàng.......Ngừng chốc lát, bỗng dưng như nhớ ra gì đó
vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện trong hộp thư lưu trữ quả thật
có thêm một cái, nhưng phía trên chính xác viết thế này: Bù nhìn là quỷ,
nhưng nó sẽ hóa ra bộ dáng của con người.
Nói vậy........Chẳng lẽ Hạ Duy An không phải quỷ, chẳng qua hóa thành
hình dạng cậu ấy để mê hoặc mình, mà mình thích cậu ấy, cho nên quỷ mới
hóa thành hình dáng cậu ấy.......
Mặc dù logic trên có chút khó thể nào nói nổi, nhưng như vậy, anh
ngược lại yên tâm -- May mà Hạ Duy An còn sống.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng, mặc kệ dùng biện pháp gì suy đoán, đều
khó có thể giải thích được rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình, Trì Mộ cảm
thấy đầu óc mình một mảnh đặc quánh, nếu mình đã tránh được kiếp nạn
lần này, có phải chứng tỏ mình đã thoát khỏi cái bẫy này không?
Nghĩ tới đây anh đặc biệt hưng phấn, đã chết bốn lần từ mặt đất nhảy
dựng lên, bây giờ là bảy giờ ba mươi hai phút sáng, về nhà thôi!
Trì Mộ nhìn hướng mặt trời mọc đại khái đã xác nhận phương vị, liền
sửa sang lại quần áo bẩn trên người, đeo ba lô, đi về hướng nam. Trên
người một chút lương thực cũng không có, nước đều bị bù nhìn uống hết,
cho nên anh chỉ có thể nhặt chút táo dại gì gì đó gặm ăn, đọc đường trái lại
cũng ăn no.