Nếu anh đoán không lầm, bù nhìn hẳn sẽ cực kỳ sợ lửa, kết hợp với các
loại phản ứng của Hạ Duy An khi nhìn thấy khói lửa, Trì Mộ liền suy đoán
nếu dùng lửa đốt lên là có thể bảo vệ tính mạng rồi.
Lại một lần nữa chạy về dưới gốc đại thụ hai người bla bla bla kia, Trì
Mộ nhắm chuẩn thời cơ, châm đầu thuốc lá trong tay, sau đó ném vào trong
đống lá.
Nhìn Hạ Duy An phía sau lại tiếp tục đuổi theo, Trì Mộ lập tức xoay
người tiếp tục chạy.
Loại trò chơi sinh tử ngươi đuổi ta chạy này quả thật rất nhàm chán, mặc
dù Trì Mộ rất trẻ tuổi, nhưng chạy vài vòng đã mồ hôi đầm đìa, chân như đổ
chì rốt cuộc nâng không nổi nữa, lúc này trò chơi mèo bắt chuột của hai
người đã tiến hành hơn mấy giờ, anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, cũng có
thể khẳng định bây giờ chỉ khoảng 12 giờ -- Cũng không biết có thể phá ma
chú này...... Sống sót đến ngày thứ hai hay không.
"Trì Mộ....... Sư ca.......Em yêu anh......" Hạ Duy An tựa hồ cũng có chút
xao động bất an, bước tiến truy đuổi anh nhanh không ít, thanh âm càng
ngày càng gần, Trì Mộ thậm chí cảm thấy sau gáy đã có thể cảm giác được
hơi thở lạnh buốt của Hạ Duy An, vừa quay đầu nhìn Hạ Duy An đã gần
ngay trước mắt! Khuôn mặt lạnh lẽo nhồi rơm rạ kia, khóe môi bên mép
cong lên lại dữ tợn như vậy.......Không được, tiếp tục như vậy, chết chính là
mình!
Đợi đến khi chạy về gốc đại thụ nọ, lửa đã châm không sai biệt lắm, Trì
Mộ thình lình không báo trước xoay đầu, trên tay cầm theo gậy thoáng cái
đánh Hạ Duy An không kịp trở tay, còn chưa kịp chống cự đã ngã xuống,
mềm nhũn lăn trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền lăn vào trong đống lửa,
thoáng chốc thân thể của Hạ Duy An giống như thiêu đốt, toàn thân bốc
lửa, thoáng cái liền cháy trụi.