Đã! Giết! Anh! Mà không phải Hoàng Phủ Thần đã bắt nguồn những tội ác
này?"
Chờ một chút, phần này sao còn bao gồm cả sống chết hả, còn nữa giám
đốc Hoàng Phủ gì gì đó, nói có phần khó hiểu, Tô Gia Nhất lúc này rất
tưởng niệm chiếc giường lớn bốn góc trong phòng ngủ tổng thống của mình
trên du thuyền, nhưng cơ thể đã không còn sức lực, chỉ có thể nghe hai
người tiếp tục tranh cãi, Mạnh Giai Vĩ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên muốn
kết thúc cuộc đối thoại này, chỉ nói: "Nơi này có khách, nhỏ giọng chút, vả
lại —— Cậu nên biết, nói ít làm nhiều."
"Hừ." Khuôn mặt tái nhợt của Mặc Gia Kỳ có chút vặn vẹo, đôi mắt to
xinh đẹp rốt cuộc phóng ra quang mang âm độc: "Giai Vĩ, anh thay đổi rồi,
sao anh bắt đầu nói giúp tên đê tiện Hoàng Phủ Thần kia, lẽ nào anh ta cũng
dùng đóa hoa cúc thối nát mê người kia của anh ta câu dẫn anh?" Khi nói
đến hoa cúc thối nát, cả người Mặc Gia Kỳ đều có chút run lên dùng tay ôm
lấy vai, tựa như ma chướng, nói tiếp, "Tôi thật không nhìn ra Mạnh Giai Vĩ,
anh trước đây nói yêu tôi dường nào, anh thay đổi rồi."
Mạnh Giai Vĩ nghe câu này phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ,
mà là hoảng sợ nhìn bốn phía, chỉ chốc lát cắn răng thấp giọng nói: "Mặc
Gia Kỳ cậu điên rồi phải không! Cậu muốn tìm chết sao!"
"Tôi đã chết, cho nên một chút cũng không sợ." Những lời này Tô Gia
Nhất hơi cảm thấy kinh ngạc lại khó hiểu nguyên do, Mặc Gia Kỳ khóc
thảm cười: "Giai Vĩ, nếu lúc đó lại để tôi chọn lần nữa........Anh và người
nhà chỉ chọn một mà thôi, tôi vẫn sẽ chọn giết chết anh....... Tôi từ nhỏ
được cha tôi một mình nuôi lớn, tôi không nỡ mất đi ông, anh có thể hiểu
được tâm tình của tôi không."
Nói rồi, Mặc Gia Kỳ bắt đầu nhỏ giọng khóc, mà vẻ mặt Mạnh Giai Vĩ
lại có chút kỳ quái, tựa hồ có chút sợ sệt nhưng đồng thời lại có chút mâu
thuẫn, sau cùng dường như đã quyết định vươn tay xoa đầu cậu ta, khẽ