Uống xong ly Bloody Mary căn bản không có độ kia cùng với ly Vodka
đậm thuần có chút cao độ này, Tô Gia Nhất lại phát hiện mình choáng đầu
dữ dội, vừa lảo đảo đứng dậy đi mấy bước, đã nhìn thấy tiểu nam sinh mặt
trẻ con bên cạnh giám đốc Hoàng Phủ kia tiếp cận, cũng muốn một ly rượu.
Hắn khựng bước, rốt cuộc thẳng tắp nằm trên quầy bar, cơ thể vậy mà rã rời
không thể động đậy, nhưng ý thức đặc biệt tỉnh táo.
Chẳng lẽ trong rượu có thuốc mê? Tô Gia Nhất kinh ngạc không thôi,
chốc lát sau chợt nghe thấy một thanh âm xa lạ đau lòng hỏi: "Giai Vĩ, anh
vẫn không tha thứ cho em sao?" "Mặc trợ lý khách khí rồi, tôi nào có thể
không tha thứ cho ngài chứ?" Đang nói là phục vụ vừa rồi vẫn luôn đưa
rượu cho hắn, Tô Gia Nhất vừa mở mắt nhìn trộm, đúng là cậu nhóc mặt trẻ
con hắn thích vô cùng kia, lúc này vẻ mặt cậu ta bi thương, có chút khó tin
nhìn người phục vụ tên Giai Vĩ kia: "Mạnh Giai Vĩ, em rốt cuộc phải làm
thế nào anh mới có thể tha thứ cho em, em khi ấy........Thật sự bất đắc dĩ
mà!"
"Bất đắc dĩ? Mặc Gia Kỳ cậu nói hay quá nhỉ!" Mạnh Giai Vĩ cười lạnh
một tiếng, thình lình thấp giọng: "Khách còn ở đây, chúng ta có thể nói
riêng chút không."
Trong nháy mắt trọng tâm câu chuyện liền có chút bất thường, Tô Gia
Nhất có chút thất vọng, hóa ra bé trai mình nhìn trúng không ngờ lại cùng
phục vụ tên Mạnh Giai Vĩ trước mặt đây là một đôi, nhưng hình như giữa
họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, cho tới giờ Mạnh Giai Vĩ còn chưa tha thứ cho
Mặc Gia Kỳ.
Mặc Gia Kỳ cắn môi im lặng hồi lâu, tựa hồ nước mắt cũng đã đong đầy
trong mắt rồi, bỗng dưng thanh âm gấp gáp, nhỏ giọng nói: "Em đã nói với
anh một vạn lần rồi Mạnh Giai Vĩ, đây không phải lỗi của mình em cũng
không phải sai lầm của em! Anh muốn trách thì nên trách Hoàng Phủ Thần
nhét vào một tượng sáp Mạnh Giai Vĩ, vì sao anh cứ mãi quy chụp là! Em!