Trong quán rượu bày trí vô cùng trang nhã, quan điểm chủ đạo lấy hai
màu đỏ đen làm chuẩn, ghế dựa thiết kế hình giọt nước hậu hiện đại vô
cùng xinh đẹp, bật nhạc đều là loại khúc dương cầm hắn không biết tên, lúc
này mặc dù mới tám giờ, nhưng trong quán rượu đã lác đác một bộ phận
lớn người ngồi, Tô Gia Nhất ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai người đàn
ông mặc âu phục đang ngồi trong góc mặt đối mặt vừa nghiêm túc thảo luận
vừa viết gì đó, một gã trong đó hẳn là tổng giám đốc họ kép Hoàng Phủ kia,
anh ta từng đọc diễn văn chào mừng yến hội, cho nên Tô Gia Nhất biết anh
ta, mà người còn lại tuy rằng ăn mặc cũng rất tuấn tú, nhưng lại có khuôn
mặt trẻ con, dường nhưng còn chưa dứt vẻ ngây thơ....... Hắc hắc
hắc........Hắn hưng phấn liếm môi, nếu như cùng giám đốc Hoàng Phủ kia ở
chung, xem ra cũng là nhân viên công tác.
"Công nhân viên ở đây đều rất đáng yêu, có phải không?" Giọng nói
trầm thấp tà mị đột ngột vang lên bên tai, Tô Gia Nhất giật mình, cảm giác
lông trên người mình đều dựng đứng quay đầu nhìn lại, bên cạnh vậy mà lạ
lùng xuất hiện thêm một người đàn ông dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, người
đàn ông này bản thân có một mái tóc dài màu trắng, khí chất cao quý, mặc
áo sơ mi màu đen tinh khiết, quần tây trắng thuần, dưới chân dường như
còn mang một đôi giày giá cực cao -- Giày ba bốn vạn? Hai cúc áo trên
cùng của sơ mi đã cởi ra, để lộ xương quai xanh tinh tế, trên ngón út đeo
một chiếc nhẫn hồng mã não, chẳng qua chiếc nhẫn mã não này vừa nhìn đã
khiến người ta ngất ngây.
Người này không phú thì quý, vẫn nên nịnh bợ nhiều chút, nhưng đến
bắt chuyện với hắn, thực sự kỳ lạ, mình rõ ràng số 1, chẳng lẽ ma nam tóc
dài này là số 0? Tô Gia Nhất nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, nhún vai
cười một tiếng: "Đúng vậy đó, công nhân viên ở đây đẹp trai đến nỗi mẹ tôi
cũng sắp ly dị với ba tôi luôn rồi."
(Tiêu: 1 là công, 0 là thụ, nhìn hình là dạng con số là hiểu nghĩa rồi nhé
*cười gian*)