khóe miệng vẫn cong lên nụ cười xấu xa nắm tóc anh lần lượt ưỡn thắt
lưng, đem cự vật mãnh liệt đưa vào trong cổ họng anh.
Sau khi va chạm kéo dài gần hai mươi phút, chủ nhân rốt cuộc bắn ra,
Hoàng Phủ Thần ho khan lảo đảo từ trên người y ngồi dậy, vừa định đứng
lên đến phòng vệ sinh súc miệng ho khan, chủ nhân lại một lần nữa đứng
dậy một tay đặt anh trên cửa kính lớn chạm đất, đối diện chính là biển rộng
màu xanh nhạt, cởi xuống quần áo anh nhấc thắt lưng, liền chậm rãi tiến
vào.
Vũ khí sắc bén tựa dao nhíp vậy, sắc đau dữ dội vô cùng, "Ơ........
Ưm........." Hoàng Phủ Thần cắn môi, thanh âm vẫn từ bên môi vọt ra, chủ
nhân giữ lấy hông anh, đem toàn bộ vũ khí đưa cả vào, mới êm ái hỏi thăm
đến sau cổ đã ra mồ hôi lạnh của anh, vừa hơi thúc vào đẩy ra, vừa dịu dàng
ghé bên lỗ tai anh rù rì nói: "Hình như hai người bạn nhỏ kia đã lên thuyền
rồi."
Cái...... Cái gì......! Hoàng Phủ Thần cắn môi, đột nhiên trợn to mắt, anh
rõ ràng........Rõ ràng đã đuổi A Lê xuống thuyền mà!
Chủ nhân ha ha cười một tiếng, chậm rãi rút cự vật ra, ngay sau đó hung
hăng thúc vào trong.