bộ dáng tao nhã lệ độ cười với hai người: "Ngại quá, du thuyền G&H không
chào đón các ngài, xin mời xuống thuyền."
Người đàn ông biến sắc, hai tròng mắt sắc bén đánh giá Hoàng Phủ
Thần, hai người chỉ giằng co một giây, cậu ta liền phát ra tiếng cười lớn: "A
hahahaha......" Thình lình, cậu ta thoáng cái ngừng nụ cười, bắt lấy cổ áo
Hoàng Phủ Thần, đưa mặt lại gần, hung ác nói: "Này! Mày là ai hả! Có biết
bố mày cầm tiền cũng có thể đè chết mày không! Mày chỉ là một nhân viên
công tác còn không mau tránh ra cho tao! Ông đây muốn cùng bà nội mày
lên thuyền! Có nghe không hả!"
Hoàng Phủ Thần không giận còn cười, đôi mắt cười cong cong trong
tích tắc khiến người đàn ông thất thần, nháy mắt nắm lấy hai tay người đàn
ông đang túm lấy cổ áo hơi dùng lực đẩy cậu ta lên vách tường, khẽ nói
nhanh vào tai cậu ta: "Hoàng Phủ Lê cậu nghe kỹ cho tôi tôi biết rõ cậu là ai
nghề nghiệp gì, cậu muốn lên con thuyền này làm gì, bây giờ cậu nghe kỹ
cho tôi đừng hòng bước được một bước lên con thuyền này! Cậu nghe rõ
chứ?"
Sắc mặt Hoàng Phủ Lê đại biến, gương mặt bất cần đời của mình nháy
mắt lại nghiêm túc dị thường, cậu ta phản xạ muốn sờ súng bên hông, lại bị
Hoàng Phủ Thần giành trước đắc thủ, một tay sau khi lên đạn chỉ vào bên
hông cậu, cắn răng nhỏ giọng nói: "Tốc độ tìm súng của cậu rất chậm, cưng
à." Nói xong, liền lập tức đẩy cậu ta khỏi boong thuyền, ra hiệu cho Mặc
Gia Kỳ đuổi cả hai xuống.
Hoàng Phủ Lê phẫn hận nhìn Hoàng Phủ Thần, nhưng dưới sự họng
súng uy hiếp của Hoàng Phủ Thần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống
thuyền.
"Tu tu...... " Còn phát ra âm vang thật dài, đã mười hai giờ trưa, Hoàng
Phủ Thần thở phào nhẹ nhõm, làm trò trước mặt Hoàng Phủ Lê ném súng
ngắn của cậu ta xuống biển, xoay người rời khỏi cửa boong tàu.