Du thuyền chậm rãi chạy, chiếc cầu nối liền chậm rãi tự thu về, Hoàng
Phủ Thần đứng trên boong thuyền không chút biểu cảm nhìn Hoàng Phủ Lê
cũng mặt vô cảm ngửa đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ
có mình Hoàng Phủ Thần lấy ra khăn tay lau mồ hôi, xoay người rời khỏi
boong.
"Cám ơn cậu, Tiểu Mặc." Hoàng Phủ Thần ngắn gọn tỏ lòng biết ơn,
không ngờ Mặc Gia Kỳ nhàn nhạt cười, hơi lắc đầu: "Tổng giám đốc, tôi
mới phải cảm tạ anh....... Nhưng mà...... Cậu ta là......."
Mặc Gia Kỳ hiếm khi nhiều chuyện, Hoàng Phủ Thần khẽ thở dài, nhẹ
nhàng nhắm hai mắt lại: "Nó là em trai tôi, em trai duy nhất của tôi."
Trở về đại sảnh đọc diễn văn đơn giản, Hoàng Phủ Thần lại trở về gian
phòng của mình ở tầng chót, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy chủ nhân mặc áo
choàng tắm đỏ thẫm, một tay chống đầu năm nghiêng bên chiếc giường tròn
nhìn anh, tức khắc sợi tóc màu trắng tựa hồ lại quá dài, sợi tóc trắng cùng
khăn trải giường màu đen tạo thành đối lập rực rỡ, y giờ phút này một tay
khác cầm một ly rượu đế cao, trong ly đựng đầy chất lỏng sềnh sệch màu đỏ
máu, khiến Hoàng Phủ Thần muốn nôn.
"Hôn ta." Chủ nhân chu mỏ một cái, có chút nũng nịu chỉ môi mình,
trong lòng Hoàng Phủ Thần khẽ thở dài một tiếng, lạnh lùng cởi âu phục,
từng chút từng chút một cởi cổ áo măng sét, xoay người quỳ lên giường,
nhắm mặt lại vẻ mặt thành kính khẽ hôn lên môi y, cởi áo choàng tắm của y,
một đường chậm rãi hôn xuống.
Chủ nhân tựa hồ rất dễ ngóc dậy, chỉ hôn một lát phía dưới đã dựng
thẳng đứng, Hoàng Phủ Thần há miệng cố gắng ngậm nó mút vào, liên tục
dùng đầu lưỡi liếm lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chủ nhân,
khẩn cầu y sớm kết thúc một chút. Cuống họng bị chẹn khiến đặc biệt khó
chịu, Hoàng Phủ Thần mặc kệ làm loại chuyện này bao nhiêu lần đều cảm
thấy cực kỳ ghê tởm, trong dạ dày đã phiên giang đảo hải, nhưng chủ nhân