nóng, thoáng cái quỳ rạp trên mặt đất: "Cầu chủ nhân tha cho mẹ tôi một
mạng."
"Việc này..... " Chủ nhân hiếm khi nhíu mày, có chút thú vị cúi đầu nhìn
người đang quỳ mọp dưới chân y, "Việc này được hay không..... Sẽ phải
xem cậu làm có tốt không, tha cho tính mạng của mẹ cậu thì dễ, dù sao
người lớn tuổi, mùi vị linh hồn thật sự không ngon lắm."
Chủ nhân không ngờ là loại ăn linh hồn con người...... Y đến tột cùng là
thứ gì, chẳng lẽ mình..... Chính là một con heo sắp bị làm thịt mà y nuôi
sao! Tô Gia Nhất nghe được câu này cảm giác mình sợ đến toàn thân run
rẩy, nhưng hắn vẫn quỳ dưới đất, gấp gáp nói: "Cảm tạ chủ nhân, xin phân
phó."
Chủ nhân khẽ mỉm cười, mắt cười cong cong ngồi xổm xuống, dùng
ngón tay nâng cằm hắn lên, thẳng tắp nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói:
"Chuyện đầu tiên, Mặc Gia Kỳ và Mạnh Giai Vỹ rốt cuộc đã nói những gì?"
Tô Gia Nhất ngoan ngoãn thuật lại lần nữa đối thoại của Mặc Gia Kỳ và
Mạnh Giai Vỹ, chủ nhân vậy mà lại không hề tức giận, chỉ khẽ cười, tựa hồ
nghĩ đến gì đó lắc đầu, trong giọng nói đầy ý cưng chìu: "Hoàng Phủ lần
này có phiền toái, ta đã nói đừng nên nuôi sói bên người mà, em ấy không
nghe."
Hoàng Phủ....... Xem ra giám đốc cũng là công chức bị cưỡng ép, hắn
còn nói đàn ông dễ nhìn như vậy khí chất như vậy có trên đời này không,
quả nhiên bị hắn nói trúng rồi, người như vậy đã sớm chết rồi. Lại nghĩ tới
đối thoại của Mặc Gia Kỳ và Mạnh Giai Vĩ, hắn càng tỉnh ngộ hóa ra rốt
cuộc là thế này.....
Tô Gia Nhất rũ mắt suy nghĩ căn bản không dám nhìn vào mắt chủ nhân,
không ngờ y lại khẽ mỉm cười, hạ mệnh lệnh thứ hai: "Chuyện thứ hai, trên