thuyền có một người tên Hoàng Phủ Lê, giết hắn, mang linh hồn hắn đến
cho ta, nghe rõ chứ?"
"Nhưng mà...... Tô Gia Nhất có chút chần chừ, chủ nhân khẽ mỉm cười,
vỗ vai hắn, nói cũng không thể nói, cơ thể giống như thủy mặc vậy, chậm
rãi hóa thành khói, tan bay trong không khí.
Khi chủ nhân trở lại phòng Hoàng Phủ Thần, liền thấy anh đang cầm
một bình Mao Đài lười biếng tựa bên cửa kính chạm đất, quần áo chỉnh tề,
bộ đồ ba lớp màu trắng ban ngày đã thay thành "Tuxedo" màu đen tinh
khiết, cổ mang cà vạt đã đổi thành nơ, bên hông thắt lưng thít chặt khiến
hông của anh càng nhỏ hơn, mà đôi mắt nhuộm màu mực kia lạnh lùng như
nước tràn đầy sương mù, biểu cảm bi thương nhìn biển cả sâu thẳm.
Y từng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần lạnh lùng, Hoàng Phủ Thần ẩn nhẫn,
Hoàng Phủ Thần đôi mắt tuy rằng nhắm chặt nhưng vẻ mặt thỏa
mãn......Vân vân, nhưng biểu cảm này của Hoàng Phủ Thần cho tới giờ y
chưa từng thấy qua, chủ nhân cảm giác trái tim gần ngàn năm tĩnh lặng của
mình một lần nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó, y chậm rãi bước tới, từ phía
sau thoáng ôm anh vào lòng.
"Đang nghĩ gì?" Y nhẹ nhàng cắn vành tai của Hoàng Phủ Thần, vô
cùng thân thiết cợt nhã, Hoàng Phủ Thần cũng không nói gì, chủ nhân thấp
giọng hừ một tiếng, "Sao lại uống rượu trắng? Ngươi ở đây phiền muộn cái
gì hả?"
Hoàng Phủ Thần vẫn không nói chuyện. Chủ nhân có chút tức giận, cả
ngàn năm qua thú cưng y nuôi không dưới vạn loài, nhưng chính Hoàng
Phủ Thần này lại khiến y khó đối phó nhất...... Rốt cuộc là vì sao... ... Y
không giận mà cười, tiếp tục ghé vào lỗ tai anh rù rì nói: "Hoàng Phủ,
ngươi nói xem, nếu để cho ngươi chọn một trong hai người mà thôi, ngươi
chọn con gái ngươi hay chọn em trai ngươi?"