Nhân viên kia tiếp tục mang theo nụ cười như có như không, đưa ra một
cánh tay lạnh lẽo cản hắn lại, cướp lấy thiệp của hai người, giơ tay xé vụn,
nụ cười kia khiến Hoàng Phủ Lê tức giận nghiến răng: "Ngại quá, du
thuyền không chào đón các vị, xin mời xuống thuyền."
Khi bị tên nhân viên này nói ra thân phận thật, mục đích thật sự của hắn,
Hoàng Phủ Lê âm thầm kinh hãi, nhưng người này thân thủ nhanh như
chớp, chỉ một tay đã rút súng mình giấu ra, uy hiếp khiến họ xuống thuyền,
Chu Ngạn Phi ở một bên liều mạng nháy mắt, ra hiệu không cho manh
động, hai người lúc này mới ngoan ngoạn xuống thuyền.
"Tu tu...... " Còi du thuyền vang lên ba tiếng, chậm rãi chạy, Chu Ngạn
Phi nhìn người đàn ông đuổi họ xuống thuyền kia, trong thần sắc cũng có
chút nghiêm trọng: "Anh A Ly...... Người...... Người này anh có quen
không...... Sao em cảm thấy hai người giống nhau vậy......"
"Hừ!......" Sắc mặt của Hoàng Phủ Lê âm u, hung tợn trừng mắt nhìn
người đàn ông kia, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên anh là A Lê, không phải A
Ly kia! Ái Phi!" Ái Phi là biệt danh của Chu Ngạn Phi, lúc này con bé thở
dài một hơi, nhún vai: "Vậy làm sao bây giờ? Không lên được thuyền Lục
đội sẽ nhai xương chúng ta đó."
Hoàng Phủ Lê cắn răng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, người đàn ông
này......Ấy vậy mà biết rõ thân phận của hắn, nghĩ thế, hắn siết chặt nắm
đấm: "Nhảy xuống biển! Chúng ta bơi cũng phải bơi lên!"
******
Sau khi nhọc nhằn leo lên được du thuyền, Chu Ngạn Phi mệt đến hết
hơi, Hoàng Phủ Lê kéo cô lặng lẽ trốn vào một gian khách phòng bỏ trống
xong, hai người mới có cơ hội thay quần áo ướt dầm dề trên người.
"Bản đồ du thuyền đâu?" Hoàng Phủ Lê trầm mặt, mở hộp không thấm
nước ra, dưới sự trợ giúp của Chu Ngạn Phi lấy ra bản đồ, hai người nhanh