Nhìn Chu Ngạn Phi đi trên hành lang không một bóng người, mở cửa
từng phòng từng phòng làm việc một, phát hiện những đồ dùng kia đều
đang hoạt động, nhưng không có ai, Hoàng Phủ Lê nhíu mày, trong lòng
chậm rãi tràn ra chút bất an.
Hắn trời sinh tin tưởng vào trực giác, trên chiếc thuyền này âm u mà có
chút đáng sợ, tựa hồ khi họ lên thuyền một đôi tay vô hình đã nắm được cổ
họng hắn, đồng thời...... Dường như có người đang theo dõi họ......Mà tầm
mắt kia, hắn lại không biết xuất xứ.
Có lẽ người biết thân phận hắn khi nãy đang theo dõi hắn? Nghĩ tới đây
Hoàng Phủ Lê đột nhiên nhớ tới trong nháy mắt mình nhìn thấy anh ta đã
cho rằng anh ta là anh trai mình...... Nếu ấn theo cách nói điên rồ của cha
mẹ ngày trước —— Dường như tên là Hoàng Phủ Thần? Hắn thật sự có
người anh trai này sao? Chẳng lẽ mình cũng điên rồi?
Hai người dáng dấp rất giống, nhưng người đàn ông này ngoại trừ sắc
mặt có chút tái nhợt, những thứ khác thoạt nhìn đều rất bình thường, Hoàng
Phủ Lê vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa suy nghĩ miên man, đột nhiên
hắn kinh hô: "Ái Phi! Coi chừng! Hướng 12 giờ của em có một người phụ
nữ đang tới."
Lúc này Chu Ngạn Phi vừa đi tới một khoảng hành lang chật hẹp,
Hoàng Phủ Lê liền trông thấy trong màn hình có một cô gái mặc áo bào
trắng, thẳng tắp đứng ở đầu kia hành lang, đầu cúi thấp, ngay cả mặt cũng
không nhìn thấy, chân trần, hai tay thả lỏng thẳng góc, cứ thế đứng thẳng
tắp, dưới ngọn đèn mờ xám ngắt chiếu xuống cả người giống như nữ quỷ
trong TV bước ra, OMG!
"Ái Phi Ái Phi...... " Hoàng Phủ Lê cảm giác sau lưng mình đều có chút
tê dại, nhưng Chu Ngạn Phi lại lắc đầu, khó hiểu nói với hắn: "Anh A Ly,
anh làm sao vậy.......Nào có ai đâu, anh chỉ thích làm em sợ!"