Mẹ kiếp! Chiếc thuyền nát này! Hoàng Phủ Lê lui về sau mấy bước,
nhấc chân liền đá văng cửa, ngoài dự liệu là, lúc đạp cửa lại không hề có
lực cản lớn như hắn tưởng tượng, đạp một cái liền mở ra.
Hắn phủi quần áo, vừa muốn nhìn xem Chu Ngạn Phi ra sao, lại kinh
ngạc phát hiện xuất hiện trong màn hình vi tính là......Nửa cơ thể của mình,
mà một chiếc hoa tai kim cương, đang lẳng lặng nằm trên máy vi tính,
camera thẳng tắp hướng về phía hắn.
Vừa rồi có người đã tiến vào phòng này! Hoàng Phủ Lê móc súng lục ra
lên đạn, theo phản xạ sờ hoa tai của mình, phát hiện còn đó......Như vậy
viên hoa tai vẫn luôn kết nối với màn hình vi tính này chắc chắn là của Chu
Ngạn Phi!
Nghĩ tới đây sắc mặt Hoàng Phủ Lê đại biến, chẳng lẽ có người thừa dịp
thời gian mình rửa mặt trong phòng vệ sinh mà bắt cóc cô, đồng thời lặng lẽ
đem hoa tai đến phòng này của hắn?!
Việc này.....Thật là......
"Đinh đoong.... . " Chuông cửa vang lên chói tai, rất nhanh một phong
thư được nhét vào từ giữa khe cửa.
Giơ súng cẩn thận chậm rãi cầm thư lên, sau khi mở phong thư bên
trong xuất hiện một thiếp mời tinh xảo.
Trên thiệp mời tản ra mùi Cologne, chỉ viết một câu rồng bay phượng
múa: "Chu tiểu thư ở chỗ tôi, nếu còn muốn gặp cô ấy, xin mời đúng mười
hai giờ trưa ngày mốt đến tham dự vũ hội hóa trang ở phòng đại công
năng."
Phía dưới chỉ ký tên chỉ có một chữ: Cấm.
****