Người truyền tin cho hắn tên là Cấm, có lẽ là ngoại hiệu của y, việc này
cũng không hề gì, vấn đề bây giờ là từ sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, hoa
tai của Chu Ngạn Phi chẳng biết bị ai đặt trên máy tính của mình, đồng thời
trong khe cửa bị ai đó nhét vào một phong thư.
Người này biết hắn là ai, biết Chu Ngạn Phi đang làm gì......Biết mình
đang làm gì, biết tất cả...... Hoàng Phủ Lê suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy
trong lòng dường như có một âm thanh nho nhỏ đang nói cho hắn biết,
nguy hiểm nguy hiểm, ở đây vô cùng nguy hiểm, mau trốn đi mau trốn đi.
Hoàng Phủ Lê nhíu mày, đối với loại thanh âm hèn yếu dưới đáy lòng
này chẳng thèm quan tâm, đàn ông sao lại sợ mấy thứ này! Hắn nắm chặt
súng, một tay mở khóa cửa phòng, sau đó nhanh chóng chỉa súng -- Ngoài
cửa không có người, chỉ có một cái hộp đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Hộp? Nhớ trước kia xem phim kinh dị, Hoàng Phủ Lê hoảng hốt nghĩ
tới chứa bên trong có thể là đầu của Chu Ngạn Phi, không nhịn được toàn
thân run rẩy, hắn cau mày đá hai cái, trong hộp dường như cũng không đặt
cái gì nặng mất thăng bằng.
Hoàng Phủ Lê lúc này mới yên tâm, sau đó nhanh chóng nhìn thoáng
qua bốn phía, dùng chân móc cái hộp lại, sau đó khóa chặt cửa phòng.
Chỉ vài động tác như vậy cũng khiến hắn sợ đến đổ mồ hôi, Hoàng Phủ
Lê thầm mắng mình một tiếng, bưng hộp lên đặt trên bàn. Cái hộp này
không tính là nhẹ lắm, sau khi mở nó ra, phát hiện bên trong tổng cộng có
hai bộ quần áo, một áo đuôi tôm tinh xảo, cộng thêm một cái áo choàng thật
dài quét đất, một đôi giày, một mặt nạ vàng ròng cùng một cặp răng giả của
quỷ hút máu. Một bộ khác chỉ có một đôi giầy cỏ vải trắng vài sợi dây
chuyền vàng ròng khoa trương một cái mũ như Pharaoh Ai Cập một cây
gậy vàng ròng cộng thêm một chai dầu ô liu.