Đây là..... Nghĩ đến vũ hội hóa trang được nhắc đến trong thiệp mời kia,
hắn lúc này mới hiểu, xem ra là muốn cho mình chọn một trong hai, hoặc
đóng vai quỷ hút máu hoặc đóng vai người Ai Cập, người tặng quần áo suy
nghĩ cho hắn chu đáo thật. Hoàng Phủ Lê nhếch miệng, cầm quần áo tiện
tay ném lên giường, liền xoay lại bắt đầu nghiên cứu hoa tai của Chu Ngạn
Phi.
Thử lấy điện thoại di động gửi tin nhắn hoặc gọi điện, trong điện thoại
vĩnh viễn đều có một giọng nam lạnh lẽo quái gở (không phải là một giọng
nữ kim loại sao) nhắc nhở hắn không đang ngoài vùng phục vụ, dùng máy
tính kết nối, càng không có tín hiệu, kỳ lạ, hắn dường như đã rơi vào bẫy
rập gì đó.
Nghĩ đến thời điểm camera thu hình cũng có chức năng ghi nhớ, Hoàng
Phủ Lê lấy đoạn phim vừa ghi lại ban nãy ra, xem sự việc sau khi hắn vào
phòng vệ sinh.
"A Ly này..... Thật không đáng tin......" Trong hình tuy rằng không thấy
Chu Ngạn Phi, nhưng có thể nghe được giọng nói cô, chỉ thấy hình ảnh lắc
vài cái, lại đi về phía trước, trong hình Chu Ngạn Phi đưa ra một cánh tay,
vừa định đẩy cánh cửa viết "Phòng điều khiển" trước mặt ra, ngay sau đó,
hình ảnh tối sầm, cuối cùng không còn thấy gì nữa.
Cái quái gì thế này! Hoàng Phủ Lê vỗ bàn một cái, vừa định cảm thán,
chốc lát sau hình ảnh đột nhiên biến thành điểm bông tuyết, cũng chỉ vài
giây thôi, thình lình khôi phục lại, không ngờ trên hình ảnh là chân một
người đàn ông chân mang giày da màu đen đang bước đi, hiển nhiên đó là
một người đàn ông đang cố tình xoay camera xuống chân gã, đi khoảng gần
mười giây, chốc lát sau, hình ảnh tối sầm, đôi chân này rốt cuộc xuất hiện
trong phòng hắn, hình ảnh sau cùng dừng ở cửa phòng vệ sinh, lúc này đang
truyền đến tiếng nước chảy ào ào, rõ ràng lúc đó hắn đang rửa mặt bên
trong.