Lẽ nào chiếc camera này thật có thể quay lại mấy thứ quỷ quái dơ bẩn
kia, Hoàng Phủ Lê khẽ lẩm bẩm, một tay cầm súng, một tay cẩn thận xem
xét bông tai một lượt, phát hiện trong máy tính không hề hiển thị thứ gì liền
thở phào một hơi.
Tùy tiện lấy ra trong túi ít bánh quy nén, Hoàng Phủ Lê cảm thấy mình
tâm phiền ý loạn, nghĩ đến an nguy của Chu Ngạn Phi liền sốt ruột, mời
mình tham gia vũ hội hóa trang chứng tỏ nha đầu Ái Phi kia không nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng vì sao...... Người tên Cấm kia lại coi trọng
mình?
Bản thân cũng không hề sợ những thứ không giải thích được này, nhưng
hắn sợ nhất là có người vào thời điểm hắn không hay biết gì đã giám thị
hắn, biết hắn đang làm gì...... Biết rõ mọi tung tích của hắn......
Việc này cũng vừa khéo, tiến sĩ G không biết đang ở đâu, sau sáu ngày
nữa ông ta mới cùng người ta giao dịch, không cần gấp lắm, bản thân trước
đã để lộ mục tiêu rồi, chẳng lẽ tất cả những việc này đều do người ngăn cản
hắn lên thuyền trước đó làm? Không thể nào, Hoàng Phủ Lê cảm thấy mình
trăm điều không thể lý giải, vì dọa hắn mà cố ý tìm vài diễn viên hoặc làm
chút hiệu ứng đặc biệt, mà không trực tiếp giết hắn? Đùa giỡn với hắn có gì
vui?
Lại tiện tay mở ra tài liệu của du thuyền G&H, Hoàng Phủ Lê vừa âm
thầm mắng người đàn ông dáng dấp giống hắn kia, vừa dự tính xem trên
mạng có thể tìm được tin tức gì không -- Lúc này lại phát hiện ngay cả
mạng cũng không có.
Thứ chết tiệt gì đây! Hoàng Phủ Lê phẫn hận vỗ máy tính một cái, tuyệt
đối không thể ngồi chờ chết!
Nghĩ được làm được, Hoàng Phủ Lê nhanh chóng thu dọn hành lý, nhìn
một lượt, phát hiện trên nóc căn phòng có một lỗ thông hơi, mở thanh chắn