sờ trong rương thật lâu sau, lấy ra một tờ giấy, sau khi mở ra khẽ đọc: "Tô
Gia Nhất."
"Ta ở đây!" Thây ma cùng bắt chuyện với Hoàng Phủ Lê trong thang
máy kia liền từ trong đám người nhàn nhã chen ra, đám người bên cạnh đều
dùng ánh mắt thèm muốn đố kỵ nhìn gã, Tô Gia Nhất lắc lư lên đài, thật sâu
cúi đầu với người đàn ông tai mèo, thành kính thấp giọng nói: "Cảm tạ chủ
nhân."
"Chẹp chẹp..... " Chu Ngạn Phi lắc đầu, hiển nhiên đối với loại xưng hô
chủ nhân này có chút xem thường, Hoàng Phủ Thần lại lấy ra tờ giấy thứ
hai, sau khi mở ra vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, quay phắt đầu sang nhìn về
phía người đàn ông tai mèo đang cười đến cực kỳ âm hiểm, vốn là một đôi
mắt lạnh nhạt bấy giờ lại tràn ngập lửa giận.
Người đàn ông tai mèo không phản ừng gì, chỉ cong cong khóe môi,
cười như có như không nhìn anh chậm rãi từ từ giơ tay lên, làm một động
tác xuỵt, dưới góc nhìn của Hoàng Phủ Lê —— Hai người này khẳng định
có mưu mẹo, bởi vì động tác của người đàn ông tai mèo bây giờ muốn bao
nhiêu dâm đãng thì có bây nhiêu dâm đãng, y cười hì hì khẽ nói: "Cục
cưng, đây là tự em rút đấy, cũng đừng nên trách ta nha."
Hoàng Phủ Thần gắt gao nhìn y, sắc mặt càng tái nhợt, hai người nhìn
nhau thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi quay đầu nói với mọi người: "Người
thứ hai, Hoàng Phủ Lê."
Hửm? Hoàng Phủ Lê còn chưa hiểu gì, đã bị người nào không biết đẩy
lên đài, dưới đài Chu Ngạn Phi khoa trương dùng khẩu hình, còn chưa kịp
dùng mắt đối thoại với hắn, ngay sau đó Hoàng Phủ Thần liền nói ra cái tên
thứ 3 —— Chu Ngạn Phi.
Giờ thì hay rồi, hai người sau khi tề tựu trên đài đều mắt to trừng mắt
nhỏ nhìn đối phương, lông mày Hoàng Phủ Thần lúc này đã cau thành một