chữ "Xuyên"(
川), ngay sau đó, anh lại đọc hai cái tên, đó là người hóa
trang thành Edward Scissorhands, một người khác là Sói Xám lên đài.
"Kế tiếp, còn một người nữa, cục cưng nhanh lên." Người đàn ông tai
mèo thúc giục, Hoàng Phủ Thần nhìn hắn, từ trong hộp rút ra một tờ giấy,
chậm rãi mở ra: "Người cuối cùng —— là tôi, Hoàng Phủ Thần."
Mọi người đều lớn tiếng xôn xao, có chút luống cuống nhìn về phía
người đàn ông tai mèo, Hoàng Phủ Lê nghi ngờ đánh giá hai người, phát
hiện lông trên tai và đuôi của người đàn ông tai mèo đều xù lên, dường như
cực kỳ tức giận, y đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo của Hoàng Phủ Thần, dùng
thanh âm Hoàng Phủ Lê cũng có thể nghe thấy được thấp giọng nói: "Em
cứ như vậy muốn rời khỏi ta? Được! Tùy ý em!" Trên nét mặt người đàn
ông tai mèo mang theo tức giận, nhưng Hoàng Phủ Thần đối diện vẫn
không hề nhúc nhích, cứ thế nhàn nhạt nhìn y.
Hai người nhìn nhau vài giây, người đàn ông tai mèo kiêu ngạo phủi
quần áo mình, xoay người nhìn mọi người trước mặt: "Nếu đã chọn đủ sáu
người, vậy vẫn quy tắc cũ, trong sáu người chỉ có một người thắng, người
đó nhất định phải sống được qua 12 giờ, không bị giết chết, quan trọng nhất
là —— Những người không được chọn đều có thể trở thành người công
kích, đúng! Tất cả mọi người có thể trờ thành người công kích, mọi người
thấy thế nào!"
"Hoan hô!" Tất cả mọi người đều reo hò, mắt lom lom nhìn sáu người
trên đài, Hoàng Phủ Lê bị thứ ánh mắt này nhìn có chút hoảng sợ, Chu
Ngạn Phi bên cạnh cũng có chút sợ hãi, không tự chủ nhích sát về phía hắn.
Người đàn ông tai mèo nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Thần, hừ lạnh một
tiếng, lại quay đầu nói với mọi người: "Như vậy đi.......Chúng ta bắt đầu
hưởng thụ khoái cảm giết chóc thôi!"