thông hơi nhảy xuống, một tay rút kiếm bên hông ra, cao giọng hô lên: "A
Lê, nó đâu?"
Hai cái đầu thoáng nhìn nhau, chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, muốn bắt
lấy cổ Hoàng Phủ Thần, "Hướng ba giờ!" Hoàng Phủ Lê kịp thời nhắc nhở,
Hoàng Phủ Thần trở tay một cái, quỷ hai đầu kia hét lên một tiếng, chậm rãi
tiêu tán trong không khí.
Lúc Hoàng Phủ Lê từ trong lỗ thông hơi nhảy xuống, tay cầm kiếm của
Hoàng Phủ Thần đang run rẩy, vẫn vẻ mặt thoải mái giả vờ không sao cả,
Hoàng Phủ Lê nhìn anh khuôn mặt tái nhợt gần như phiếm xanh của anh,
nhịn không được khẽ hỏi: "Này..... Anh không sao chứ? Thanh kiếm này lợi
hại như vậy?"
Hoàng Phủ Thần ho khan một tiếng, từng chút áp chế xuống cảm giác
cuộn trào ngập trời trong lồng ngực, anh lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu
gần như sắp phun ra ngoài, cười cười: "Thanh kiếm này là anh trộm ra,
không sao, anh cũng không biết lai lịch thế nào, dù sao có thể giết quỷ là
được."
Hoàng Phủ Lê cau mày gật đầu, đột nhiên lại hỏi: "Ở đây thực
sự......Không phải là......Tôi là nói.....Các anh thực sự đã chết phải không?
Thực sự?" Hắn liên tục hỏi mấy tiếng "thực sự", đột nhiên lại thấp giọng
nói: "Tôi nhớ ra rất nhiều rồi, còn có một cô bé, Hoàng Phủ Văn..... Tôi là
chú của nó, đó là..... Con gái anh sao?"
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần có chút cứng ngắc, anh miễn cưỡng cười một
tiếng, vẫy ống tay áo, dùng thanh âm chần chừ nhỏ giọng nói:
"......Đúng.....Con bé cũng...... Đã đi." Hoàng Phủ Lê nhạy bén chú ý tới vẻ
mặt của Hoàng Phủ Thần, cháu gái hắn......Ôi, hắn thoáng nở nụ cười, dưới
tình huống hoàn toàn không hiểu nổi này, ôm lấy vai Hoàng Phủ Thần, "Nói
thật ra, tôi bây giờ có chút cảm giác anh thật sự là anh trai tôi, nếu không