chẳng lẽ ba mẹ tôi thần kinh mỗi ngày đều nhắc anh mãi, nói không
chừng...... Anh thực sự là anh trai tôi..... "
Hoàng Phủ Thần khẽ mỉm cười, vung tay cũng ôm lấy vai hắn, rù rì nói:
"Anh là anh của em.... Anh là anh của em.....Haha...." Anh nói thế, thoáng
liếc mắt nhìn, lại phát hiện trong lỗ thông hơi, một con mèo đen đang ngồi
xổm bên cạnh, nghiêng đầu không nhúc nhích cúi nhìn bọn họ.
Trong lòng Hoàng Phủ Thần cười thầm, chủ nhân này..... Rốt cuộc là có
tình cảm gì với anh, nếu quả thật thích anh y cần gì phải hại chết A Lê, nếu
có thể buông tha cho nó, anh thậm chí cũng có thể vĩnh viễn làm trâu làm
ngựa cho y..... Vĩnh viễn cùng y.....Ngừng đã! Tại sao mình lại có loại ý
niệm này, không phải là muốn giết chết y sao!
Hoàng Phủ Lê sau khi đẩy cơ thể có nhiệt độ khá thấp của Hoàng Phủ
Thần ra, kinh ngạc nhìn anh mặt không thay đổi, lại giương mắt nhìn lỗ
thông hơi một chút, cũng không phát hiện thứ gì lạ, không nhịn được âm
thầm thở phào nhẹ nhỏm, hắn mặc dù là đàn ông, nhưng đàn ông cũng sợ
quỷ quái máu me nha! Không khỏi cẩn thận hỏi: ".....Anh.... Anh đang nhìn
gì?"
"Đi thôi." Mèo đen thoáng vụt qua, chắc là tới theo dõi anh, ngẫm lại
cũng đúng, y chắc chắn lo lắng cho mình, Hoàng Phủ Thần cười lạnh một
tiếng, "A Lê, chúng ta tốt nhất đi xem Chu Ngạn Phi ở đâu, vốn dĩ cô bé kia
cũng là đồng nghiệp của anh."
Đồng nghiệp? Hoàng Phủ Lê nhíu mày, "Anh là nói, anh đã từng công
tác ở đội hai? Anh cũng là cảnh sát?" Hắn còn muốn nói gì đó, liền cảm
giác đỉnh đầu chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, một người không có ngũ quan
chẳng biết từ đâu xuất hiện, treo ngược trên trần nhà, tóc dài rũ thẳng
xuống, động đậy như có sinh mệnh, như rắn đánh tới cổ Hoàng Phủ Thần.