Hắn kinh ngạc đưa tay ra, theo bản năng bưng kín vết thương máu tươi
chảy ồ ạt, mà đôi mắt ban đầu vốn cực kỳ xinh đẹp của Chu Ngạn Phi, dần
dần mất đi ánh sáng, chậm rãi, cô đảo trắng mắt, lại thở mạnh một hơi,
nhắm hai mắt lại.
Hoàng Phủ Lê thoáng cái ngồi bệt xuống đất, hắn đã làm cái gì.....Hắn
đã vì một cơn ác mộng nho nhỏ của mình mà giết chết đồng sự.....Hoàng
Phủ Lê nhìn bàn tay đầy máu của mình, hắn cảm thấy nỗi hoang mang chưa
từng có đang lan tràn trong lòng, vì sao, vì sao Chu Ngạn Phi này là thật.....
"A Lê! A Lê" Đây là thanh âm của Hoàng Phủ Thần.....Tựa như đang
kêu gào, khiến người ta nghe cũng nghe không rõ, Hoàng Phủ Lê mê mang
ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Thần, nặng nề nhắm hai
mắt lại.
"Mẹ! Con thích anh trai mình đó, thế thì sao chứ!"
"Vô sỉ! Đó là anh ruột của mày!"
"Mẹ! Con không muốn đi nước ngoài!"
Có vài ký ức đang từ từ khôi phục, lúc tỉnh lại lần nữa, Hoàng Phủ Lê
cảm thấy đau đầu dị thường, xảy ra chuyện gì, những hình ảnh trong đầu
này, chẳng lẽ.....Mình thích người anh trai này.....Không phải đâu.....Hắn lắc
đầu, đứng dậy, phát hiện mình đã đến cửa đại sảnh, mà một bên Hoàng Phủ
Thần thấy hắn tỉnh lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm: "A Lê."
Xoa huyệt thái dương phát đau, Hoàng Phủ Lê quan sát bốn phía: "Anh,
anh dẫn em tới đây?" Nói rồi, hắn nhìn Hoàng Phủ Thần, không khỏi vang
lên những ký ức trong đầu lúc nãy, chẳng lẽ mình vì thích Hoàng Phủ Thần,
bị người nhà biết cho nên mới tống hắn sang nước ngoài học......Cái
này.....Không thể nào đâu!