Hoàng Phủ Lê cảm thấy những thứ mình ăn không nhiều lắm còn chưa
tiêu hóa sẽ phải ói ra mất, hai người lảo đảo ra cửa, vừa mới rẽ một góc
ngoặt, hắn liền phát hiện Hoàng Phủ Thần luôn ở phía sau hắn không thấy
đâu nữa.
Trong du thuyền từng con đường thiết kế giống hệt mê cung, hơi chút lơ
là, sẽ lạc hướng, Hoàng Phủ Lê sau khi dạo một vòng, phát hiện mình lại
trở về chỗ cũ, không nhịn được có chút chán nản, bốn phía yên tĩnh, chỉ có
thể nghe thấy tiếng thở dốc của mình —— Không lẽ mình lại nằm mơ
sao.....Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!
Chẳng lẽ nơi này có thủ thuật che mắt gì sao? Hoàng Phủ Lê gấp rút
nhìn bốn phía, lại nhìn đồng hồ, phát hiện ban nãy khoảng cách ngắn như
vậy, đã qua gần hai mươi phút, không được, bây giờ phải bình tĩnh lại, bình
tĩnh lại.
Ngọn đèn trên đỉnh hàng lang lúc sáng lúc tối, giữa hành lang vắng vẻ
như vậy, rốt cuộc sinh ra chút sợ hãi. Hoàng Phủ Lê nhạy bén rút súng ngắn
ra, lại xác nhận đạn trong súng ngắn, thuận tiện lấy ra một thanh dao găm, ở
vị trí của mình hung hăng gạch một đường lên tường, từng chút một đi về
phía trước.
Bước đi trên con đường vắng vẻ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân
lộp cộp của hắn, sau khi cố gắng thả chậm tốc độ, hắn lại cảm thấy đầu cuối
của hành lang, dường như có một bóng đen không thấy rõ lắm đang lơ lửng
trên không trung, thỉnh thoảng một làn gió thổi qua, bóng đen kia giống như
sương mù bị xua tan, chốc lát sau lại ngưng tụ lại. Hoàng Phủ Lê không
dám bước về phía trước, chỉ có thể chăm chú nhìn về hướng cụm bóng đen
kia, từng chút một đi hướng về một ngã rẽ bên trái.
"Anh A Ly! Anh A Ly!" Thanh âm dồn dập từ trong một cánh cửa vang
lên, Hoàng Phủ Lê hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt ân cần từ
khe cửa nhìn về phía hắn, đây là......Chu Ngạn Phi! Cô một tay kéo Hoàng