Bên trong gian phòng im ắng không nghe được bất kỳ âm thanh gì, nói
Hoàng Phủ Lê không sợ, là giả. Từ khi lên chiếc thuyền này, chút thuyết vô
thần mà hắn học được đã sớm trả lại cho thượng đế, nghĩ đến vừa rồi trong
mộng Chu Ngạn Phi giết hắn hai lần, hắn nắm chặt súng, lặng lẽ mở ra một
cánh cửa.
Cánh cửa phát ra thanh âm kẽo kẹt, Hoàng Phủ Lê ngầm đề phòng, lại
phát hiện sau khi mở cửa đối diện là một bệ rửa mặt có gương -- Một khuôn
mặt máu tựa hồ lóe lên phía sau hắn, Hoàng Phủ Lê không cần suy nghĩ,
xoay người lại liền nổ súng, cùng lúc đó, một đôi tay, từ phía sau hắn, chậm
rãi vuốt lên cổ hắn.
"...." Đôi tay này cực kỳ mềm mại, rất nhỏ nhắn, nhưng sức lớn đến dọa
người, không nhúc nhích bóp cổ Hoàng Phủ Lê, bàn tay lạnh buốt đến nỗi
khiến người ta cảm thấy kinh khủng, Hoàng Phủ Lê cảm thấy cả người nổi
lên da gà, mà đôi bàn tay kia đang không ngừng siết lại, hiển nhiên là muốn
bóp chết hắn.....
Cơ thể Hoàng Phủ Lê khẽ động, dựa theo tư thế cận chiến tiêu chuẩn
nâng cùi chỏ lên liền húc tới, nhưng không hề nghĩ đến vốn có thể đánh
trúng đầu kẻ tập kích, dường như người phía sau đã sớm đoán được động
tác của hắn, một kích không trúng, hắn hơi quay đầu nhìn lại -- Nhưng
không ngờ con ngươi lại lần nữa co rút -- Đó là...... Đó là..... Hắn nhìn thấy
cái gì thế này, đầu Chu Ngạn Phi ở trên bệ rửa mặt, một đôi mắt màu đỏ
máu đang không nhúc nhích theo dõi hắn, đôi môi tái nhợt khô khốc đang
cong lên một nụ cười gằn thật to, phía sau cơ thể không đầu của Chu Ngạn
Phi đang chặt chẽ bóp cổ hắn, thấy hắn đang nhìn mình, Chu Ngạn Phi cười
mắt cong cong, từng chút từng chút một siết chặt tay.
******
"A Lê! Tỉnh tỉnh!" Gò má bị bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh, khiến Hoàng Phủ
Lê từ trong giấc mộng sâu tỉnh lại, đợi đến khi ánh mắt có tiêu cự vừa vặn