tiếp xúc, lại phát hiện người trước mắt chính là Hoàng Phủ Thần vẻ mặt lo
lắng, hắn thở phào một hơi, ngồi dậy, "Anh.....! Hóa ra là anh!"
Trên y phục Hoàng Phủ Thần đều là máu tươi đỏ sậm xen lẫn mùi hôi
thối, chắc hẳn thời gian hai người tách ra anh đã trải qua một trận ác chiến,
lúc này anh ôm Hoàng Phủ Lê vào ngực, sau khi nhìn thấy hắn tỉnh lại mới
thở phào nhẹ nhỏm, "Trời ạ, A Lê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Phủ Lê ấn huyệt thái dương, nhạy bén nhìn bốn phía, vẫn là căn
phòng kia, đáng tiếc trời bên ngoài dường như đã sụp tối, nhìn lại đồng hồ
đeo tay, đã gần 10 giờ tối —— Nói cách khác trò chơi còn 2 giờ nữa là kết
thúc, nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi: "Anh, cái kia, em nhớ trong trò chơi chỉ
có thể có một người thắng, nhưng em..... Ta có đến hai người, làm sao bây
giờ?"
Cách hỏi của Hoàng Phủ Lê rất thẳng thắn, hắn cũng không hề nói cái gì
mà anh bằng không để em thay anh ở trên chiếc thuyền này, chẳng biết sao
trong lòng Hoàng Phủ Thần có chút chờ mong như thế, nhưng nghĩ tới
mình quả thật không có loại tư cách này, chỉ miễn cưỡng cười: "Việc này
anh đã sớm suy nghĩ, em yên tâm, anh đã sắp xếp ổn cả."
Anh đã đọa lạc tại địa ngục, không người nào có thể cứu chuộc nữa rồi.
"Ban nãy em đã bỏ lỡ cái gì?" Hoàng Phủ Lê tò mò hỏi, nhìn thấy tay
cầm thanh kiếm kia của Hoàng Phủ Thần đều có chút run rẩy, phía trên máu
thịt lẫn lộn, anh chỉ khẽ mỉm cười, chuyển đề tài: "Không sao, anh giết ba
con quỷ, chúng ta mau tới đại sảnh, anh cảm giác lại có thứ gì đó đi ra rồi!"
Cảm giác của Hoàng Phủ Thần là đúng, bởi vì vừa mới dứt lời, một
người phụ nữ trần truồng liền từ trong cánh cửa phòng Hoàng Phủ Lê từng
bị bóp chết bò ra, lôi theo một vệt máu thật dài, hai người thậm chí còn có
thể nhìn thấy từng khối vụn nội tạng.... "Anh, đi mau!"