"Bà xã.... " Lý Khánh học sói xám cười ha ha làm nũng, nhắm mắt lại
liền vuốt chỗ vợ mình nằm, hửm, trống không? Kỳ lạ, Tôn Hiểu Hiểu thích
nhất là ngủ nướng, lúc này chăn cô lành lạnh, dường như đã sớm rời khỏi
giường, nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, "Em yêu, em ở trong
phòng vệ sinh sao?" Lý Khánh gõ cửa một cái, không ai trả lời, lần nữa gõ
một cái, vẫn không ai đáp lại, Lý Khánh có chút sốt ruột, liên tưởng đến
mấy ngày trước Tôn Hiểu Hiểu lúc ngủ trong miệng lẩm bẩm nói cái gì mà
"Hắn đã trở lại", không khỏi bối rối.
"Hiểu Hiểu mở cửa! Mở cửa!" Trong nhà vệ sinh vẫn truyền đến tiếng
nước ào ào, không ai trả lời, mẹ kiếp, mặc kệ! Lý Khánh lui về sau mấy
bước, một cước đạp bung cửa.
Oành! Cửa nhà vệ sinh phát ra một tiếng thật lớn, Lý Khánh đá văng cửa
liền nhìn thấy hai chân Tôn Hiểu Hiểu đong đưa —— "Hiểu Hiểu!" Gã phát
ra tiếng gào tê tâm liệt phế, thoáng cái ngã ngồi xuống đất.
Tôn Hiểu Hiểu thắt cổ tự sát, dùng dây áo tắm trên người mình tự sát.
Cô lúc này dường như đã chết từ lâu, đầu mềm nhũn rũ trên không, sắc
mặt đã tím bầm, lưỡi lè ra khỏi miệng chỉ có một chút, Lý Khánh há miệng
run rẩy, lần đầu tiên trông thấy người chết, loại cảm giác này thật sự là quá
đáng sợ, cảm giác chân mình đều đang run rẩy, trước khi Tôn Hiểu Hiểu tự
sát dường như còn từng thử cắt cổ tay, hiện giờ máu cổ tay cô đã đông đặc,
nhưng trên tấm gương lớn đối diện lại bị cô dùng máu mình viết bốn chữ to
"Hắn đã trở lại", khiến gã nhìn càng hoảng hốt.
"Hiểu Hiểu? Hiểu Hiểu?" Lý Khánh nhỏ giọng gọi, hy vọng hết thảy chỉ
là một trò đùa của Tôn Hiểu Hiểu, gọi vài tiếng vẫn không có phản ứng, Lý
Khánh lảo đảo lui về sau mấy bước, quay đầu bỏ chạy.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Ai mau tới cứu tôi!" Lý Khánh tê tâm liệt phế
gào to, ở trong hành lang chạy như điên, đúng đúng đúng, nhân viên đâu,