nhân viên ở đâu..... Gã nhớ rõ, lúc vừa mới lên thuyền, tổng giám đốc gì đó
đang ở —— Đúng!
Lý Khánh rẽ khúc ngoặt, thoáng cái đụng phải một người —— "Oái!
Tiên sinh ngài không sao chứ?" Người nọ trông thấy Lý Khánh té ngã trên
đất, đưa một tay ra.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Vợ của tôi! Tôi....." Lý Khánh nói năng lộn xộn
gào thét, bò dậy, nhìn chàng trai khuôn mặt trẻ con trước mắt, nhưng mặc
một thân tây trang —— Gã nhớ rõ, đây là phụ tá bên cạnh tổng giám đốc,
hình như họ Mặc, một cái tên rất đặc biệt.
"Tiên sinh ngài bình tĩnh trước đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mặc Gia
Kỳ đỡ lấy gã, trầm ổn hỏi. "Vợ tôi.... Tự sát...." Lý Khánh cảm giác tâm
tình mình sẽ sụp đổ ngay tức khắc, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cánh
tay Mặc Gia Kỳ, thiếu chút nữa gào khóc lên.
"Đi, chúng ta đến đó xem sao." Mặc Gia Kỳ đỡgãdậy, xe nhẹ đường
quen đưagãtrở về phòng.
Cửa phòng vệ sinh khép hờ, Mặc Gia Kỳ kéo Lý Khánh đã mất hết sức
lực từng chút một đẩy cửa ra —— "A!" Trong phòng vệ sinh truyền đến
một tiếng thét chói tai, Lý Khánh trợ mắt há hốc mồm nhìn Tôn Hiểu hiểu
vốn phải đang treo trên xà nhà lúc này đang cầm khăn mặt lau tóc, trên
người chỉ mặc áo lót, không khỏi sợ ngây người.
"Em.....Em.... Em?" Lý Khánh trợn to hai mắt, chỉ vào Tôn Hiểu Hiểu
không ngừng run rẩy, đây là xảy ra chuyện gì, rõ ràng cô.... Cô.....Cô ấy đã
thắt cổ chết mà....
"Anh yêu, sao vậy?" Tôn Hiểu Hiểu nhíu hàng mày xinh đẹp, mắt
chuyển vài vòng, có chút khó hiểu cười một tiếng, thuận tiện mặc áo tắm
vào, khoanh hai tay trước ngực, mờ mịt đi lên trước hỏi: "Anh yêu, anh sao
vậy?" Lý Khánh nhìn cô, nói không nổi câu nào, mà sau lưng Mặc Gia Kỳ