giống một ngôi sao tráng niên đã mất sớm, mặc một thân âu phục, đang cau
mày vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa tiếp tục nhấn chuông cửa nhà anh.
"Xin chào! Tôi là nhân viên tổ chương trình
《 Không Phải Xác Chớ
Quấy Rầy
》, xin ngài mở cửa!" Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống
diễn viên kia như đúc, Lưu Liên Thành mở hé cửa, cau mày hỏi: "Xin
chào....A!" Câu này còn chưa nói hết, anh thoáng cái liền bị người nọ kéo ra
ngoài, "Ai du này, anh chờ chút, đây rốt cuộc là muốn làm gì hả!"
Tay người kia giống như kềm sắt vậy, lạnh buốt lại cứng ngắc, Lưu Liên
Thành chỉ cảm giác tay mình đều sắp bị bóp gãy vậy, cơ thể không tự chủ
được ra cửa, người nọ cau mày liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng liếc anh
đang nhỏ giọng rít, hừ một tiếng: "Chúng ta đi nhanh thôi, sắp đến phần ghi
hình của anh rồi."
Hả? Vừa đăng ký còn chưa tới mười phút đã bảo tôi ghi hình chương
trình rồi sao!
Lưu Liên Thành mờ mịt nhìn người nọ, mặc cho hắn mang theo mình
nhẹ nhàng bay xuống lầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như
ngồi thang máy lại không giống ngồi thang máy, dù sao chính anh cũng
không nhớ nổi, hai người đi tới trước một cái kiệu.
Cái kiệu này rất tồi tàn, là loại kiệu từ rất xưa, dường như là kiệu cưới,
trên rèm cửa vẽ long phượng cát tường, nhưng vạt dưới có mảng vết đỏ
sậm, hình như là máu.... Lưu Liên Thành đếm, ứng với bốn người nâng
kiệu, thật sự quá tàn. Một cái kiệu trơ trọi nửa đêm 12 giờ đậu ở hành lang
nhà anh, ngay cả kiệu phu cũng không nhìn thấy, thật là quá quỷ dị!
"Này....Các người rốt cuộc....." Mấy chữ làm trò gì còn chưa nói ra khỏi
miệng, nhân viên bên cạnh đã thô lỗ nhét Lưu Liên Thành vào trong kiệu,
trong nháy mắt tiến vào cái kiệu đó, kiệu lập tức nâng lên, rục rịch một chút
bắt đầu tự mình di chuyển.