Kiệu đi rất vững vàng, giống như xe hơi vậy, Lưu Liên Thành vén rèm
lên, kinh ngạc phát hiện kiệu trước sau đã xuất hiện bốn gã kiệu phu mặc áo
đỏ, những cái áo đỏ này thoạt nhìn giống trang phục của Vương Triều Mã
Hán hay Trương Long Triệu Hổ trong phim
《 Bao Thanh Thiên 》bản
Kim Siêu Quần đóng, khôi hài hết sức, mặt những kiệu phu này đều rất
trắng, trên trán cũng có một hoa văn, bị ánh đèn đường ảm đạm chiếu qua,
dữ tợn đến dọa người.
Anh nhất định đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ! Lưu Liên
Thành chợt kéo kín rèm cửa lại, tê liệt trên ghế ngồi, bi ai phát hiện trên
người mình chỉ mặc một bộ áo ngủ gấu con, dép đen, trong tay cầm một cái
iphone, trừ những thứ đó ra, cái gì cũng không có.
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.....Anh cảm thấy hai mắt mình đều sắp
thành mắt nhang muỗi, chưa đến mười phút sau, người đàn ông lại thô lỗ
kéo anh xuống kiệu, kéo thẳng anh tới một cái viện kiểu Trung Quốc, Lưu
Liền Thành chỉ có thể nhìn thấy đèn đỏ khổng lồ treo ngoài tường, liền bị
người đàn ông nhét vào trong ngực một phụ nữ, "Này, đây là khách quý sau
cùng, tôi về ngủ đây!"
"Anh không sao chứ, xin chào, tôi là tổng đạo diễn của Không Phải Xác
Chớ Quấy Rầy, hoan nghênh anh." Lưu Liên Thành chậm rãi ngẩng đầu lên
từ trong ngực người phụ nữ kia, phát hiện người phụ nữ này thân hình cao
lớn, ít nhất phải một mét chín, giọng nói rất to, rất quen mặt, dường như đã
gặp ở đâu đó, mặc một thân đồ thể thao, bên ngoài khoác gi lê kaki mà đạo
diễn thường mặc, trong tay cầm một xấp giấy, đang cười híp mắt nhìn anh.
"Xin chào.... " Lưu Liên Thành cảm thấy mình được sủng ái mà có chút
lo sợ, song thật sự không biết tâm tình này của mình từ đâu tới, anh cùng
đạo diễn bắt tay, con bà nó, người trong chương trình này có phải tay đều
lạnh vậy không? Choáng!