đậy chút nào, người sau lưng giống như một cái lưới lớn khảm tứ chi anh
vào cửa thật chặt, "Thầy, thầy không nhận ra em?" Người đàn ông sau lưng
cười đến đặc biệt trầm thấp, thoáng cái đặt anh lên vách tường, hơi thở
nóng rực thổi lên hai bên cổ trần trụi của anh, nghịch ngợm liếm một cái,
khẽ nói: "Thầy..... Thầy chọn em nhé? Chọn em làm nam sinh thầy rung
động?"
Nam sinh rung động là cái gì.....Phải là con gái chứ hả!
Lưu Liên Thành bị người sau lưng phả hơi nóng, hơi nóng lan tỏa làm
anh mơ màng đến nỗi đầu óc có chút không chuyển động được, lời hắn nói
giống như không ngừng quanh quẩn trong đầu, đó là một giọng nói của đàn
ông, đan xen giữa bé trai và đàn ông, trong trẻo và trầm thấp, mang theo
chút mê hoặc, ghé vào bên tai anh khẽ nỉ non: "Thầy..... Thầy đã quên
em....Em thích thầy mà...."
Thầy.....Cánh của ký ức dường như đang từng chút từng chút mở ra, có
thứ gì đó hiện lên trước mắt anh....
"Thầy.....Thức uống thầy thích!" "Thầy!....Em thích thầy...."
Có một cậu bé cao hơn anh ngại ngùng cười..... Đáng tiếc cậu bé kia
mấy năm trước say rượu lái xe đã qua đời...
Người sau lưng khẽ cười, một tay trực tiếp kéo quần ngủ gấu con của
anh xuống mắt cá chân, hơi dùng sức chen đùi mình vào giữa hai chân anh,
cầm thứ mềm nhũn xong, bắt đầu dùng sức tuốt, tứ chi gắt gao đè anh lên
tường, Lưu Liên Thành căn bản không thể động đậy, nhưng khoái cảm như
sóng trào đổ ập xuống, chim nhỏ rất nhanh dựng đứng, thẳng tắp đâm vào
ván cửa, chỉ có thể vừa nhẫn nại, vừa đứt quãng nói: "Đừng.... Buông tay.....
A!" Người đàn ông hư hỏng ấn anh một cái, đau đớn kịch liệt khiến anh
trực tiếp bắn ra, nháy mắt xụi lơ trong lòng người đàn ông, mẹ kiếp! Mất
mặt như vậy!