Loại cảm giác này rất quái lạ, anh có thể trông thấy Cố Hữu, nhưng từ
trong gương lại không nhìn thấy, lúc này, bản thân đang dùng một loại tư
thế kỳ cục ngồi trên bệ đá cẩm thạch, hoa cúc nhỏ bị banh lớn, thỉnh thoảng
còn có thể trông thấy nếp thịt đỏ tươi lật ra, Lưu Liên Thành cảm thấy có
chút....
Cố Hữu khi thức dậy cười vô cùng dễ nhìn, tựa như một mảnh trăng lưỡi
liềm cong cong, lúc này ngọn đèn mờ ảm đạm chiếu rọi xuống, đồng tử
phản xạ ra ánh sáng nhạt màu, trên trán đã có chút mồ hôi, khi anh nhìn góc
độ này quả là mê người thế đó, đứa bé trai này đã trưởng thành, Lưu Liên
Thành không nhịn được âm thầm cảm thán, cho dù cậu ấy đã chết.....Nhưng
mà, có phải sau khi đã chết là có thể cùng một chỗ với người mình yêu
không? Vĩnh viễn có thể thoát khỏi luân lý thế tục? Nghĩ vậy, anh giống
như ma nhập, ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt Cố Hữu thật sâu hôn xuống.
Cố Hữu thoáng mở to hai mắt, ngay sau đó ôm xốc lấy anh: "Thầy,
chúng ta đến nơi khác chơi!" Nói rồi, Cố Hữu bế Lưu Liên Thành lên, vị trí
dưa chuột nhỏ biến hóa thật sâu kích thích điểm nhạy cảm của Lưu Liên
Thành, khiến anh hét lên một tiếng, Cố Hữu mang theo anh một mạch đi tới
trước bệ cửa sổ.
Nằm, bò, nghiêng, đứng, hai người nếm lần lượt tất cả tư thế, đợi đến
khi Lưu Liên Thành tỉnh táo thì toàn thân đã trần truồng, đang nằm lỳ trên
giường, trong không khí lưu động một luồng khí dâm mỹ, giật giật thắt
lưng, anh không nhịn được ai da một tiếng, chợt nhớ tới vừa vặn loại tư thế
yoga này độ khó cao, không nhịn được mặt già đỏ bừng.
Bị một đứa bé —— Còn là học sinh của mình XXOO! Người này còn là
một người chết! Lưu Liên Thành nặng nề chôn mặt mình trong gối, một bên
Cố Hữu kéo anh vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Thầy, thầy còn thiếu em 7 ngày
du lịch đó."