của anh, một tay cũng rục rịch, chậm rãi từ hông anh duỗi xuống dưới, Lưu
Liên Thành lúc này đại não đã trống rỗng, cuối cùng run run rẩy rẩy hỏi:
"Em muốn thế nào?"
"Vậy dùng thân thể của thầy nhé!" Nói rồi, ngón tay khô của Cố Hữu
dịu dàng đánh một vòng quanh sườn trong bắp đùi anh, Lưu Liên Thành
cảm giác toàn thân mình da gà đều dựng lên, khoái cảm run rẩy khiến anh
ngửa đầu thở dốc, vươn cánh tay muốn đẩy ra, lại không biết xảy ra chuyện
gì mà càng ngày càng muốn dục cự hoàn nghênh, bàn tay kia khắp nơi
châm lửa rất nhanh đã nắm lấy dưa chuột nhỏ, thoáng cái chà xát.
Cố Hữu chà xát xoa nắn rất thoải mái, Lưu Liên Thành có lúc nhịn
không được đong đưa thắt lưng hùa theo, chỉ trong nháy mắt như vậy, anh
thậm chí có một loại ý nghĩ muốn cùng Cố Hữu vĩnh viễn làm bạn tình, Cố
Hữu ha ha cười, dường như cực kỳ hài lòng với động tác của anh, để chân
anh vòng quanh hông mình, bế anh lên, từng bước một đi về hướng phòng
ngủ của anh.....
"A.....Ưm.....Nhẹ chút.....Đúng.....Chính là chỗ đó, mau mau...." Lưu
Liên Thành thả giọng thét to, vui sướng rên rỉ, mà Cố Hữu thì vẻ mặt
nghiêm túc, nhìn thấy người dưới thân vẻ mặt ngẩn ngơ, dường như đang
lẩm bẩm cái tên "Dân Hòa", tuy rằng trong lòng mất hứng, nhưng cậu vẫn
cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh nỉ non, thỉnh thoảng hôn má anh,
"Thầy, kỳ thực nhiều năm như vậy em một mực thầm chú ý thầy, em nhìn
thấy thầy vì người kia mà đau lòng, thầy vì người kia mà chán chường,
thầy.....Thầy, thầy bây giờ quá tốt rồi, bây giờ có em, em sẽ thay thế người
tên Dân Hòa kia, được không?"
"Ừ..... " Lưu Liên Thành cảm giác ý thức mình đã không rõ nữa, mơ hồ
đáp trả, Cố Hữu trên người mừng rỡ: "Cứ quyết định như vậy đi!" Quyết
định cái gì hả! Anh mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Cố Hữu trên
người cười vô cùng phấn khởi.