Cố Hữu vô cùng lo lắng, nhảy xuống giường bắt đầu mặc quần áo, cũng
ném quần áo cho Lưu Liên Thành đang chẳng hiểu ra sao, vô cùng lo lắng
nói: "Người có thể tới nơi này đều là người chết, thầy nói xem thầy rốt cuộc
là người chết hay người sống?" Nhìn Lưu Liên Thành bị dọa đến ngây mặt,
Cố Hữu lại tốt bụng giải thích: "Thầy nếu ở đây thì thầy ở dương gian sẽ
phải chết, nhưng thầy nói đang yên lành ở nhà, chúng ta mau chóng quay về
nhà thầy xem, nếu không, thầy có thể sẽ chết thật đấy!"
Thấy Lưu Liên Thành vẻ mặt khiếp sợ cái gì cũng không rõ ràng lắm,
anh gấp đến độ bắt đầu giậm chân mặc quần vào: "Thầy! Đi nhanh lên thôi,
không đi nữa thầy sẽ thật sự phải ở lại đây đó!"
Sau một phen hoảng loạn, hai người dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần
áo tử tế, Lưu Liên Thành bị Cố Hữu kéo, lảo đảo ra khỏi khách sạn, "Hoan
nghênh đến Quỷ đô." Cố Hữu nhíu mày, nhìn anh vẻ mặt si ngốc, không
ngừng vội vàng giới thiệu: "Địa phủ bây giờ được Địa Tạng Vương cai
quản rất tốt, ít nhất không bị tắc nghẽn giao thông, đúng rồi, lát nữa theo sát
em." Cố Hữu kéo tay Lưu Liên Thành, thấp giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng
bảo thầy là người sống, nếu không thầy sẽ bị bầy quỷ công kích, khiến thầy
vĩnh viễn chết ở chỗ này."
Nói rồi, Cố Hữu như có chút làm ra vẻ huyền bí nói: "Kỳ thực em không
hề gì, em ngược lại mong thầy không đi được, như vậy em có thể ở cùng
thầy cả đời rồi.... " Nói xong, cậu cúi đầu, dịu dàng hôn bờ môi anh, "Bây
giờ đã biết rõ rồi chứ? Chúng ta đi nhanh thôi?"
"Em còn dám đánh lén tôi nữa, cẩn thận ăn đấm của tôi." Lưu Liên
Thành gằn từng chữ nói, một bên Cố Hữu cười đến kiêu ngạo, đưa tay lần
nữa ôm hông anh, mỉm cười, ở nơi tối tăm này chỉ có thể nhìn thấy răng cậu
lóe sáng: "Thầy chúng ta đi mau."
Cố Hữu kéo Lưu Liên Thành một mạch bay về nhân gian, khi anh lần
nữa trở về hiện thế, Lưu Liên Thành mới kinh ngạc phát hiện cửa vào thiên