"Cậu còn mấy năm mới đầu thai....Trời ạ, mệnh tốt như vậy, còn có năm
trăm năm! Tôi tính xem nào, dương gian cũng chỉ có 500 ngày, cậu thật là
mệnh tốt...." Đây là một em gái giống như thư ký trường quay, ôm một
cuốn sổ vẻ mặt mơ ước hỏi.
"O... M... G, hai cậu thực sự là trời đất tạo nên một đôi, đến đến
đến.....Tôi là đại diện của ngân hàng Minh giới, tôi xin thay mặt toàn bộ
nhân viên ngân hàng chúc mừng hai người ân ân ái ái, hồn phách vĩnh viễn
trường tồn.... " Đây là cô em, mặc đồ công sở, nhưng trên đùi lại mang vớ
lưới, Lưu Liên Thành nhìn trang phục của em gái này cười khổ không thôi,
loại thời trang hỗn tạp này thực kỳ lạ, vẻ mặt cô ta lúc này đầy khát khao,
mắt cũng sắp biến thành ngôi sao: "Hai anh thoạt nhìn cũng rất hạnh
phúc.... Ừm....Hâm mộ ghen tỵ.... Chíp chíp chíp chíp.... "
Cố Hữu kéo anh, vòng qua những người chúc mừng này, đi thẳng tới bộ
hậu cần của
《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》, kéo Lưu Liên Thành
dùng bút lông ký tên lên một đống lớn bản kê, Lưu Liên Thành vừa nhìn,
lập tức cảm thấy nhức đầu khủng khiếp: Chết khi nào ở đâu, nguyên nhân
chết là gì, khi nào đầu thai, khi còn sống cha mẹ là ai —— Anh đọc thiếu
chút nữa lật bàn: "Này, tôi còn sống có được không! Đám các người có phải
bị thần kinh hết rồi?"
Mọi người nghe thấy những lời này thì kinh hãi, một nhân viên dẫn đầu
lập tức nhảy dựng lên: "Cái gì! Anh là người sống?" Cố Hữu vừa thấy tình
huống không tốt, lập tức mỉm cười ngắt lời, thuận tiện kéo lại tay của Lưu
Liên Thành, anh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh rét thấu xương, như một
con rắn băng trắng muốt thẳng tắp cắn về phía tim anh, cậu cười vô cùng
ngại ngùng: "Ahahaha....Thầy tôi thích nhất là nói đùa, các anh chị chớ để
ý, thầy ấy xấu hổ dữ lắm...."
Lưu Liên Thành cũng không biết Cố Hữu rốt cuộc giở thủ đoạn gì, chỉ
cảm giác đầu mình rất đau, huyệt thái dương chẳng biết bị ai dùng dùi đục
một cái, khó chịu dữ dội, bị nhiều người vây quanh như vậy, giống như vào