say sưa, tất cả của thầy đều khiến em mê muội, ánh mắt em không tự chủ
được đuổi theo thầy, mỗi lần lúc học thể dục là thời gian em vui vẻ nhất, đó
là một loại vui sướng đơn thuần, em rốt cuộc có thể nhìn thấy thầy, em
muốn thân thiết hơn với thần, em muốn làm cho thầy nhớ tới em, ha ha.... "
Nói đến đây, vành mắt Cố Hữu đều có chút ửng đỏ, toàn bộ nữ sinh tại
trường quay dường như cũng rất xúc động, cậu dừng một chút, "Em không
biết tình yêu rốt cuộc là gì, nhưng em nghĩ, tình yêu là dâng hiến, nhìn thầy
hạnh phúc, nhìn thầy vui vẻ, chính là ước muốn xa xỉ nhất của em kiếp này.
Về sau em tốt nghiệp trung học, vốn lẽ ngày đó uống chút rượu muốn đi
bày tỏ, cuối cùng rất đáng tiếc....." Cậu vuốt tay, tất cả mọi người ở trường
quay nặng nề than thở, Cố Hữu nói tiếp: "Đáng tiếc em chết, khi đó em rất
sợ, em cho rằng sẽ không còn được gặp lại thầy, nhưng mà..... Trời ạ.....Địa
Tạng Vương phù hộ, em lại lần nữa gặp thầy.....Cho nên.... Thầy Lưu Liên
Thành, em yêu thầy, thầy có thể mang em theo cùng không?"
Lưu Liên Thành cảm giác mình khi ấy chắc chắn đã bị quỷ nhập rồi, anh
không biết mình rốt cuộc là nghĩ thế nào, anh lúc này, nghĩ tới khi đó anh
làm giáo viên thể dục, có một chàng trai Cố Hữu rạng rỡ, mỗi lần nhìn thấy
anh, sẽ luôn ngượng ngùng cười....
Anh ngơ ngẩn gật đầu: "Được."
MC vội vàng thét lên: "Chúc mừng họ! Chúc mừng dắt tay thành công ~
tình nhân sẽ nhận được "Chuyến du lịch tình nhân 7 ngày ở Minh giới
Hoàng Tuyền lộ cầu Nại Hà Mạn Đà La hoa bỉ ngạn" do ngân hàng Minh
giới tài trợ. Hôm nay
《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》tới đây là kết
thúc, hẹn gặp lại vào cuối tuần ~"
"Chúc mừng!" Khi Cố Hữu nắm tay Lưu Liên Thành ra phía sau trường
quay, liền bị một đám nhân viên hậu trường vây quanh, vấn đề mỗi người
hỏi đều cực kỳ bà tám: