"Hả?" Lưu Liên Thành cười khổ, anh cũng không ngờ tới sẽ là loại kết
quả này, nữ sinh số 8 bên cạnh được gọi là "Hắc Trường Trực" nói tiếp:
"Đúng vậy đúng vậy, ngài không phải hiện ra anh ta kỳ thực cứ nhìn mãi
bên khu nam sinh sao."
MC đầu trọc khó hiểu: "..... Nhưng mà tôi rõ ràng trông thấy anh ta chọn
là một nữ...." Câu này còn chưa nói hết, khu nam sinh bên kia lại phụt rồi
lại phụt tắt một loạt, MC vội vàng phỏng vấn số 24, một chàng trai dáng
dấp rất tuấn tú: "Vì sao cậu tắt đèn vậy?"
"Bởi vì tôi là 0, anh ta cũng là 0, hai 0 không có kết quả."
"Vậy số 17 là thế nào?"
Số 17 là một chàng trai nho nhã, hắn ngại ngùng cười: "Tôi cảm thấy
loại đàn ông mở miệng nói thích con gái mà kỳ thực lại yêu đàn ông không
thể chấp nhận được, quá dối trá."
"Ồ....." MC chuyển đề tài: "Trên hiện trường đã có 20 ngọn đèn tắt, còn
có số 18, số 13, số 14, số 15 để đèn, để phòng người lại tắt đèn, mời xem
điều thứ hai!"
Ánh đèn sân khấu tối xuống, Lưu Liên Thành không hiểu ra sao, xảy ra
chuyện gì, những việc như thu thập thông tin gì gì đó anh đều chưa hề làm
mà.....Trước mặt là một cụ già đang nói chuyện: "Cháu của ta, là một đứa
trẻ rất tốt, hằng năm thanh minh đều tảo mộ cho ta, tuy rằng nó không đốt
tiền, nhưng cúng rất nhiều hoa quả nha, mọi người mau để đèn đi....."
A! Đây là ông nội anh! Nhưng ông nội anh đã qua đời 8 năm rồi a a a a
a a a.....Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "Phụt phụt phụt phụt" trong nháy
mắt ngoại trừ số 18 Cố Hữu ra những người khác đều đã tắt đèn, MC vừa
hỏi, đám người kia vậy mà nói: "Người này có phải có tật xấu không, bây
giờ vật giá leo thang dữ dội vậy, cơ bản tiền tệ minh giới đều lấy "một trăm