đẹp trai, tóc ngắn mái uốn kiểu Hàn cực kỳ thịnh hành, tóc nhuộm màu
vàng sẫm, tai phải đeo hoa tai chín khối hắc mã não, lúc này cậu ta mang
mắt kính gọng lớn, bên khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa quen thuộc,
còn có thể nhìn thấy cái răng nanh nho nhỏ kia, dung mạo quen thuộc đến
vậy, đúng! Chính là cậu ấy, Lưu Liên Thành có thể khẳng định số 18 trước
mắt này chính là Cố Hữu đã qua đời kia.
Cố Hữu trông thấy anh đang nhìn mình, xấu xa cười, mắt hơi híp, giơ
tay phải lên dùng lưỡi liếm ngón tay giữa, còn nghịch ngợm nháy nháy mắt,
MC đầu trọc kia lập tức hỏi: "Cố Hữu, động tác này của cậu là gì?"
"Không có gì." Cố Hữu vội vàng cúi đầu giải thích, "Chẳng qua tôi mới
bóp "Sữa chua", không cẩn thận văng lên tay tôi." Nói rồi, cậu lại vội vã bồi
thêm câu: "Đương nhiên, "sữa chua" kia ăn ngon lắm."
A! Vừa nãy chắc chắn là cậu ta, cái tên đè ép đùa bỡn anh! Ngay cả
giọng nói cũng giống như đúc, mình thật sự gặp quỷ rồi! Lưu Liên Thành
giương mắt đờ đẫn, mặt thoáng đỏ bừng, MC đầu trọc một tay sờ cằm, nhìn
về phía camera bên cạnh: "Sữa chua còn bóp ăn?" Hiện trường phát ra tiếng
cười ầm, MC lập tức bắt chuyện với anh: "Nam khách quý nhìn xong rồi,
mau trở về thôi."
Sau khi chọn số 4 làm người rung động, MC đầu trọc liền phất phất tay:
"Được rồi, phân đoạn đầu tiên, thể nghiệm tình yêu ban đầu...." Câu này
còn chưa nói hết, phụt phụt phụt, 12 ngọn đèn đỏ của nữ sinh tắt toàn bộ.
"Hửm? Xảy ra chuyện gì đây!" MC có chút hiếu kỳ, "Các cô gái, các vị
vì sao đều tắt hết đèn?"
Số 11 là một nữ sinh rất ỏn ẻn, nhấc tay nói: "Tôi cảm thấy nam khách
quý không thích phụ nữ." MC đầu trọc kinh ngạc nhìn Lưu Liên Thành, "Ôi
chao, không phải chứ, không phải anh vừa chọn ai đó đó sao, thế nào lại
không thích phụ nữ?"