cực kỳ áy náy, yêu một người, chính là muốn khiến hắn hạnh phúc, cho nên
anh dự định buông tha đoạn tình cảm này.
Ừm! Anh giỏi quá! Tôi vui vẻ dùng đầu cọ lòng bàn tay anh, anh giỏi
quá.
Anh quyết định đi tìm thủ trưởng của mình nói rõ hết thảy những việc
này, lòng tôi tràn đầy vui mừng tiễn anh ra khỏi nhà, nhưng mà, đã mấy
ngày liền rồi anh chưa trở về.
Anh đã đi đâu? Mặc dù bụng rất đói miệng cực kỳ khát, nhưng người tôi
càng muốn nhìn thấy hơn cả là anh.
Anh xảy ra chuyện, là đám mèo hoang trong tiểu khu nói cho tôi biết,
nghe nói anh vô duyên vô cớ mà chết, chết ở một chỗ tên là bệnh viện Nhân
Từ, tôi thỉnh cầu đám mèo này hợp lực đẩy cửa sổ ra cho tôi, hỏi chúng nó
đường đi rõ ràng, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện tên Nhân Từ kia,
dọc đường, thiếu chút nửa đụng phải một chiếc ô tô hồng hộc phóng đi.
Sống sót sau tai nạn trong lòng tôi run sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua
chiếc xe kia, má mèo ơi, cái ô tô kia phía trên tại sao có một con quỷ đang
bay?
(Tiêu: Phần trước Lạc Phi phóng xe đi xém đụng phải con mèo chính là
Đại Căn đó:3)
Đám mèo chúng tôi luôn có thể nhìn thấy thứ nhân loại nhìn không thấy,
chuyện quỷ bay trên ô tô lập tức bị tôi vứt ra sau đầu, tôi vừa đói vừa mệt,
chuẩn bị nghỉ tạm chốc lát, một người tốt bụng đã đi tới, cho tôi một nắm
thức ăn mèo.
Anh từng cảnh cáo tôi, nói trên thế giới này người xấu rất nhiều, bảo tôi
cẩn thận một chút, tôi cẩn thận nhấm nháp thức ăn mèo xong, phát hiện
không vấn đề gì, ngụm lớn bắt đầu ăn.