thậm chí có đôi khi như con nít cuộn tròn trong chăn........Hắc hắc hắc, cuối
cùng, tôi thích nhất, chính là anh.
Câu chuyện của chúng tôi vô cùng bình thường và ấm áp, trong rất nhiều
rất nhiều những câu chuyện thú vị tôi đến giờ còn có thể ghi tạc trong đầu,
đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu rất lâu, tôi dần lớn lên, từ hoàng tử
biến thành quốc vương, anh cũng trở thành một người đàn ông càng ngày
càng có mị lực trưởng thành, dần dần, chức vụ của anh càng lên càng cao,
đã đến chức trợ lý giám đốc gì đó, anh có thêm nhiều bạn bè, mỗi ngày thời
gian về nhà càng ngày càng muộn, tôi chỉ có thể nằm sấp trên bàn, đợi anh,
haiz.......Trong lòng thật chua xót mà, anh có rất nhiều bạn bè, nhưng mà,
tôi có mình anh thôi.
Không sao cả không sao cả, là tôi làm bộ làm tịch thế thôi, mặc kệ ra
sao, anh vui vẻ là tốt rồi.
Nhưng anh dần dần không còn vui nữa, đôi khi về nhà đều sầu mi khổ
kiếm, mặc kệ tôi làm chuyện thú vị gì anh cũng không vui vẻ, tôi dùng đôi
mắt to của mình quan sát anh hồi lâu, anh mới giống như đầu hàng ôm tôi
lên giường, thấp giọng thổ lộ: Anh có người thích.
Người anh thích không ngờ là một người cùng giới, khiến tôi cảm thấy
ngoài ý muốn, nói vậy.......Tôi chẳng phải mới là người được chọn đầu tiên?
Tôi cong miệng dùng ánh mắt im lặng lên án anh, không ngờ anh lại hiểu
sai ý, bắt đầu lải nhải liên miên kể những tình cảm từng trải qua của anh với
hắn.
Người anh thích là thủ trưởng trực thuộc của anh, giám đốc gì đó, nghe
nói là một sinh viên du học trở về gì đó, tốt nghiệp Harvard gì đó, anh khi
ấy từng cười nói cấp trên này chính là "Viện Phật Học Cáp Nhĩ Tân", tuấn
tú lịch sự, người mặt mũi rất đẹp trai, nhưng mà.......Hắn đã lập gia đình.