hàng xóm cách vách, trên lầu thì có Anh Vũ tiên sinh có thể nói tiếng
người, cùng với đoàn thể mèo hoang hoành bá tiểu khu vân vân, mặc dù tôi
cùng chúng nó tán gẫu vô cùng vui vẻ, cũng kết giao không ít bạn tốt,
nhưng mà.......Tôi thích nhất...... Vẫn là anh nha.
Nhưng tôi biết, anh có khó xử của anh, anh không thể thường xuyên cả
ngày theo tôi, loài người như anh ở tuổi còn chưa đến 23 này, đã gánh vác
nhiệm vụ nuôi gia đình...... À mà, vị trí người nhà của anh cũng có tôi nha.
Tôi biết, sống một mình trong thành phố lớn thế này, cảm giác cô độc và
bất lực càng gấp bội, anh ở trong công ty là nhân vật mới, có đôi khi bị
người trong công ty bắt nạt, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt uất ức xuống, âm
thầm nhắc nhở mình tiếp theo sẽ không bao giờ phạm sai lầm thế này nữa,
đôi khi anh còn cần theo lãnh đạo đi khắp nơi xã giao, đêm khuya khi về
nhà, đầy người mùi là lạ, đôi khi tôi ngửi vài cái đã khó chịu muốn ngất,
nhưng anh lại thích thú trong đó.
Nhân loại thật là có chút quái nhỉ, anh say rượu vẻ mặt vô cùng say sưa,
một tay ôm lấy tôi ở trên giường, cười khúc khích hôn tôi vài cái, môi ướt
sũng làm ẩm cả chòm râu khiến tôi kiêu ngạo, sau đó anh mới đắc ý nhỏ
giọng nói: "Đại Căn, em biết không, hôm nay lại giúp em kiếm hai túi thức
ăn mèo Hoàng Gia, trích phần trăm 500 đồng nha! Hắc hắc hắc......." Dần
dần, thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau rốt cuộc ngáy
như sấm, ừm....... Ngủ rồi, tôi đau lòng liếm hai gò má anh, khổ cực rồi, anh
nhất định đã mệt chết được, cám ơn anh, vì gia đình này.
Đúng rồi, quên một vấn đề quan trọng nhất, tôi đã quên giới thiệu mình,
tôi tên là Đại Căn, mèo ba tháng tuổi, lớn lên khí vũ hiên ngang, một con
mèo mẫu mực, có một đôi mắt màu xanh ngọc, lông cả người tuyết trắng,
không chứa chút tạp chất, cùng với một cái đuôi dài rậm mượt mà dựng
thẳng.