Tôi là bạch mã hoàng tử trong loài mèo, tuyệt đối danh xứng với
thực....... Khụ khụ.......Được rồi, lạc đề xa quá, tôi trở về đoạn vừa rồi tôi
muốn nói...... Mới đầu tôi đối với cái tên này không hài lòng chút nào,
người ta đặt tên cho những con mèo khác sẽ vô cùng ngọt ngào, sẽ vô cùng
bình thường, nhưng tại sao...... Lại tên Đại Căn hả???
Tôi cúi đầu nhìn cái JJ nho nhỏ kề sát trên bụng mình kia.......Một chút
cũng không lớn mà.......Meow.......
(Tiêu: Căn là gốc rễ, nói nôm na cũng là chỉ "cái đó", JJ là từ viết tắt của
"cái đó" trong tiếng Trung, Đại Căn nghĩa là "cái đó" lớn:]])
Nhưng mà, tôi rất nhanh đã quen với cái tên này, càng ngày càng đối với
cái tên này cảm thấy tự hào, bởi vì anh nói, mèo nếu gọi là "Mèo mèo",
"XX", "XX" gì gì đó thật sự quá bình thường, Đại Căn trong tiếng Nhật
nghĩa là củ cải(Daikon), bởi vì lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tôi đang đáng
thương hề hề ngồi xổm giữa hố đất, giống hệt củ cải, cho nên kêu tên này.
Được rồi...... Anh đã nói như vậy, tôi cũng không có khả năng thật sự
không thích.
Dần dà quen thuộc với tên của mình rồi, sau khi anh tan ca về nhà, chỉ
cần nghe thấy anh gọi "Đại Căn", tôi đều sẽ dùng thế sét đánh không kịp
bưng tai chạy đến, xem rốt cuộc anh gọi tôi có chuyện gì.
Tôi thích làm nũng với anh nhất, đem tất cả mùi trên người tôi để lại
trên người anh, hung hăng cọ đến những chỗ nào tôi có thể cọ được; Tôi
thích ngồi xổm trên vai anh nhìn anh nấu cơm cho tôi nhất, đôi khi là cơm
phá lấu mới mẻ ngon lành, đôi khi là thức ăn cho mèo vô cùng mỹ vị; Tôi
thích buổi sáng gọi anh rời giường nhất, hoặc dùng đuôi mèo đáng tự hào
của tôi liều mạng quét lên mặt anh, hoặc từ cây treo áo khoác bên cạnh
nhảy xuống, hung hăng nhảy một cái thỏa thích nặng nề nện trên bụng anh,
khi đó anh sẽ phát ra một loại tiếng rên rỉ cam chịu đau khổ đáng thương,