Sương Thiên nhanh chóng trả lời: Có phải tôi hay không ngày mai gặp
cậu sẽ biết.
Sau khi nói xong những lời này, anh ta không còn trả lời thêm gì nữa.
Cá lớn đã mắc câu, trong lòng Hoàng Viêm đắc ý, nhưng vẫn cẩn thận
báo cáo sự tình cho cảnh sát, sau khi bị đại đội trưởng Trương Lệ Chí hung
hăng phê bình một trận, cuối cùng đồng ý cách làm mạo hiểm của anh.
Rạng sáng ngày thứ hai, cảnh sát Trương Lệ Chí liền phái một nữ hình
cảnh tên A Tuyết thủ hạ của ông trợ giúp mình, hai người đem nào là máy
nghe lén, máy theo dõi gì gì đeo hết vào quần áo anh, đợi đến chiều khi
chạy tới quán cà phê, thanh niên trong hình kia đã ngồi ở chỗ trống cạnh tủ
kính, trong tay cầm một cái thìa, đang thờ ơ khuấy cà phê trong ly.
Thấy Hoàng Viêm đi nhanh tới, gã đứng lên, đưa tay ra với Hoàng
Viêm: "Xin chào, tôi tên là Tiêu Kỳ Mặc."
Tiêu Kỳ Mặc thật vóc người dễ nhìn hơn so với trong hình một chút, có
điều trán và chóp mũi gã có nhiều dấu đỏ hơn trong hình, có thể là vì lúc
này gã đang khẽ cười, vẻ mặt đạm bạc, Hoàng Viêm tuy bị lòng bàn tay
lạnh như băng của gã kích thích, nhưng vẫn nắm tay gã, vớ đại một cái tên:
"Xin chào, tôi tên là Ôn Viêm."
Sau khi hai người ngồi xuống, Hoàng Viêm đi thẳng vào vấn đề: "Chúng
ta bây giờ....Liền mướn phòng nhé?"
Sắc mặt của Tiêu Kỳ Mặc biến đổi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ cười,
vươn tay ra làm tư thế mời: "Không, không được, tôi nghĩ, hôm nay anh có
thể trò chuyện với tôi không?"
"Này này này....Hoàng Viêm, cậu nghe thấy không?" Vốn máy nghe lén
đã đặt xong bấy giờ phát ra âm thanh ồn ào kỳ dị, nữ hình cảnh A Tuyết