Rất nhanh, Sương Thiên liền tới xin kết bạn với anh, Hoàng Viêm cảm
giác tay mình đều đang run rẩy, add gã vào.
Sương Thiên: Xin chào.
Thịt bò đậu nành: Xin chào, anh muốn chơi 419 sao?
Sương Thiên: Đúng vậy.
Sương Thiên: Năm giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán cà phê XX
nhé.
Sau khi nói xong câu đó, hình đại diện của Sương Thiên biến thành màu
xám, thì ra đã thoát khỏi mạng, Hoàng Viêm cảm thấy người này có chút
quái lạ, anh kiên nhẫn hỏi: "Anh thật sự quyết định 419? Anh ngay cả hình
của tôi cũng chưa từng thấy qua đã quyết định 419?"
Sương Thiên nhanh chóng gửi lại một biểu cảm "đổ mồ hôi": Tôi vừa
ngay phía sau cậu, dáng dấp cậu không tệ, phù hợp với khẩu vị của tôi.
Hoàng Viêm trông thấy những lời này sau gáy lập tức tê dại, anh theo
phản xạ xoay đầu qua nhưng cũng không phát hiện gì, dường như người tên
Sương Thiên này vừa vặn ngay phía sau mình, vội vàng gửi tới một vẻ mặt
"cười ha ha", lại hỏi: Vậy mặt mũi anh thế nào, cho tôi xem chút nhé?
Rất nhanh, Sương Thiên đã gửi hình của mình đến, trong tấm hình này
hẳn là Sương Thiên chụp chân dung, bên trong là một chàng trai rất trẻ tuổi,
khoảng chừng hơn 20, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, chẳng qua bức hình này
thoạt nhìn có chút lâu đời rồi, ảnh trắng đen, người trong hình mặt xoay 45
độ, ngay cả ống kính cũng không nhìn vào, quần áo trên người chắc hẳn là
loại đồng phục màu đen hoặc xanh nhạt, ước chừng như người thời thập
niên 70? Hoàng Viêm chép miệng, đây là đang chơi trò xuyên qua niên đại
sao, anh nghiêm mặt, tiếp tục hỏi: Đây là anh thật sao?