"A!" Hoàng Văn phát ra tiếng thét thảm thiết, ngay sau đó không còn âm
thanh nào nữa.
Rạng sáng ngày thứ hai, trong đại viện bộ ngoại giao cụ ông cụ bà tập
thể dục buổi sáng phát hiện thi thể của Hoàng Văn. Lúc này Hoàng Văn bị
vứt trong thùng rác, phần háng có một lỗ thủng to, máu tươi vẫn đang
không ngừng phun ra, thật là dọa sợ một đám cụ ông cụ bà, vội vàng báo
cảnh sát, không ngờ cảnh sát cái gì cũng không điều tra ra được, nhất thời
lòng người bàng hoàng.
Song đại viện bộ ngoại giao xảy ra chuyện kỳ dị cũng không phải lần
một lần hai, cho nên chưa đến một tuần lời đồn đại đã lắng xuống, chẳng
qua trong viện trưng bày nào bát quái đồ, nào vật trừ tà càng nhiều.
Mà trong nhà Hoàng Văn càng loạn thành một nùi, cha mẹ khóc lóc rên
rỉ, chung quy không tin con trai nhà mình chết như vậy. Anh trai học tiến sĩ
ở tận Hoa Kỳ xa xôi Hoàng Viêm cũng về đến nhà, giúp cha mẹ lo hậu sự
cho em trai.
Trong nhà họ Hoàng tương đối phức tạp, tình cảm đời trước rối rắm tạm
thời không đề cập tới, dù sao mẹ ruột của Hoàng Viêm mất sớm, mẹ kế lại
sinh cho anh ta một cậu em, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình
cũng rất tốt, em trai bị chết không rõ ràng, anh ta đành phải cắt ngang học
nghiệp của mình trước, cắn răng xử lý vụ án của Hoàng Văn.
Giám định pháp y, Hoàng Văn tuy dương vật bị cắt bởi vũ khí cùn, hai
tinh hoàn cũng không cánh mà bay, giống như bị người ta bứt ra vậy, nhưng
nguyên nhân chết thật sự là do bài tiết quá nhiều hormon tuyến thượng thận,
hẳn là bị hù chết tươi, trong lúc nhất thời phía cảnh sát cũng không có bất
kỳ manh mối gì, không có nhân chứng, không tìm thấy hung khí hành hung,
đồng thời địa điểm phát hiện thi thể cũng không phải nơi xảy ra vụ án, mỗi
lần tiếp đón Hoàng Viêm đều có thể làm đội trưởng tổ trọng án Trương Lệ
Chí buồn đến rơi vài cọng tóc, chỉ có thể thật lòng an ủi: Sẽ phá án.