Tiêu Kỳ Mặc thở dài một cái: "Người nhà tôi muốn gặp bạn trai của
tôi... " Thấy mặt Hoàng Văn có chút do dự, lập tức giải thích: "Chủ yếu là
cha tôi không tin, chỉ cần cho ông ấy nhìn một chút, cậu yên tâm, ông ấy là
giáo sư đại học, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đánh người."
"Việc này...." Hoàng Văn quả thật có chút do dự, bản thân vốn muốn tìm
người gỡ ngứa, bây giờ sắp biến thành Lôi Phong giúp người làm niềm vui
rồi, quả thật có chút trái với dự tính ban đầu, hắn lén quan sát Tiêu Kỳ Mặc,
suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng: "Được! Tôi có thể giúp cậu chuyện
này."
Tiêu Kỳ Mặc thở phào, toét miệng cười lớn: "Cám ơn cậu."
Tiêu Kỳ Mặc cuối cùng tới lúc tính tiền lấy ra hai tờ trăm đồng lớn, liền
đưa Hoàng Văn lên xe buýt, còn chưa đi được một trạm, Hoàng Văn sờ sờ
trên người mình thoáng cái quát to: "Bác tài dừng xe dừng xe!" Nói rồi, liền
gấp rút nói với Tiêu Kỳ Mặc: "A, điện thoại di động của tôi để quên ở quán
cà phê rồi, tôi phải về lấy."
Tiêu Kỳ Mặc hơi nhíu mày, cuối cùng khẽ thở dài: "Được, tôi đi chung
với cậu."
Hoàng Văn lo lắng không yên trở lại quán, liền nghe chỗ quầy bar
dường như ông chủ đang tức giận mắng nhân viên thu ngân: "Mắt cậu là lỗ
thông hơi sao! Đây là tiền âm phủ trắng lóa cậu cũng có thể thu vào được!
Rốt cuộc là ai đưa tiền âm phủ cậu có nhớ không?"
Nhân viên thu ngân dường như còn đặc biệt oan ức: "Tôi.... Tôi không
biết gì cả mà....Tôi nhớ, tôi thu, đều là nhân dân tệ mà..."
Hoàng Văn lo lắng điện thoại của mình, không quan tâm đến những loại
chuyện này, cũng không để ý, vội vàng cầm điện thoại di động trên bàn lên,
xoay người rời khỏi quán cà phê, Tiêu Kỳ Mặc lúc này đang đứng ở ngoài