Lẽ nào tôi là người chết? Hoàng Viêm cảm giác mồ hôi lạnh đều tuôn ra,
vội vàng pha trò: "Haha....Không quấy rầy mọi người nữa, tôi đi trước, tạm
biệt cô chú!
Tiêu Kỳ Mặc kéo anh lại, giọng nói mang theo tiếng gầm gừ: "Ba, ba
nhìn đi, đây chính là người con thích! Sau này đừng bảo con cắt JJ nữa!"
Những lời này nói vô cùng kinh dị -- Hoàng Viêm cảm giác chuyện này có
chút mất khống chế rồi -- Bởi vì khi Tiêu Kỳ Mặc nói xong câu đó, gã đã
kéo Hoàng Viêm qua, hung hăng hôn xuống.
(Tiêu: JJ là cái ấy ấy đó =..=)
Hoàng Viêm bị Tiêu Kỳ Mặc cứng rắn đặt lên góc tường, tứ chi cũng bị
gã kềm lại không thể động đậy, nụ hôn của gã vô cùng đặc biệt, gã cũng
không cường thế cạy lưỡi anh ra, mà dùng đầu lưỡi lạnh buốt từng chút
từng chút liếm liếm vành môi Hoàng Viêm.
"Ta đang nhìn cái gì đây?" Ba Tiêu kinh ngạc cằm cũng rớt xuống, là
cằm rớt xuống thật, máu thịt lẫn lộn, ngờ ngợ có thể trông thấy khí quản
màu xám trắng, Hoàng Viêm bị dọa ô ô kêu, lại bị một câu "Chuyên tâm
chút" của Tiêu Kỳ Mặc ngăn chặn tất cả, mẹ Tiêu vội vàng chạy tới nhặt
cằm lên giúp ba Tiêu ấn vào, cũng bưng kín tim ông: "Hít sâu hít sâu hít
sâu."
Ba Tiêu hít sâu mấy hơi, mới giơ tay lên đỡ cằm mình, dùng bàn tay run
rẩy chỉ vào hai người Tiêu Kỳ Mặc: "Được rồi được rồi, tách ra cả đi, con
và mẹ, khách tới nhà, trong bếp còn có mấy cây JJ, xào lên làm vài món
thức ăn, chiêu đãi khách."
"Được được được, em đi làm cơm." Mẹ Tiêu thấy ba Tiêu ra lệnh như
vậy, vội vàng dùng tay chùi chùi tạp dề, cuống quít chạy vào bếp, Tiêu Kỳ
Mặc sạch sẽ lưu loát buông Hoàng Viêm ra, lại kéo anh đến một cái ghế
salon lỗi thời, lúc này hai chân bắt chéo khí định thần nhàn ngồi đó, Hoàng