Nhận được kết quả là thủ trưởng của anh trực tiếp cúp điện thoại
Hắn là bởi vì sợ hãi hay bởi vì cảm thấy lố bịch, tôi không thể biết được.
Lại một lần nữa bấm gọi qua đó, lần này là thủ trưởng của anh điên cuồng
rít gào: "Mày rốt cuộc là ai tại sao mày lại dùng điện thoại của Lý Hạo......
BLABLABLABLA" Một hơi đưa ra rất nhiều vấn đề, tôi nghĩ hồi lâu,
quyết định đường vòng cứu nước.
Tôi ho khan vài tiếng, hỏi cực kỳ do dự: "Tôi là Lý Hạo...... Kia......Tôi
đã chết sao?"
Hắc hắc hắc......Tôi dám thề với thức ăn mèo rằng, tôi rõ ràng nghe thấy
được thủ trưởng anh hít ngược một ngụm khí lạnh, lập tức cúp điện thoại.
Tôi xem xét máy tính của anh một chút, biết được tên công ty anh, theo
bản đồ Baidu tra được vị trí chuẩn xác, sau đó....... Ngày thứ hai, tôi xuất
hiện ở đó.
Mọi người sau khi nhìn thấy tôi đều kinh hoảng thất thố, giấy văn kiện
tuyết trắng rơi lả tả đầy đất, những tờ giấy này từng là món đồ chơi tôi thích
nhất, tôi từng bước một đi tới phòng trước đây, còn đặc biệt gõ cửa kiểu loài
người.
Thanh âm trầm ổn của thủ trưởng theo đó truyền đến: "Mời vào."
Tôi vào cửa, thủ trưởng anh đang thưởng thức một loại đồ vật kỳ quái
tên là cafe, sau khi nhìn thấy tôi vào cửa lúc này mắt choáng váng, chén
trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.
Thủ trưởng của anh đúng là một người cực kỳ có mị lực, tôi lẳng lặng
nhìn hắn đã hoảng sợ đến cả người phát run, y theo phương thức bước đi
của tộc mèo, tôi lặng yên không một tiếng động bước tới, hắn đã sợ đến nỗi
trốn trong góc tường, bất lực nói một câu: "Tôi xin lỗi anh."